Monthly Archives: March 2011

Pieces of thoughts…

Ngày x tháng 3 năm 2011

Từ bé tới giờ, yêu nhất vẫn là sách. Với tôi, tất cả những cuốn sách mình có, đều là những baby thương yêu mà mình cần phải hảo hảo yêu thương, bảo vệ. Sách, là tất cả cuộc mình, ngang bằng với the Beatles, với Oscar Wilde, với Glee, với Truman Capote và với Severus Snape. Một ngày không có sách, là một ngày nhàm chán, buồn tẻ. Thế giới nếu không có sách, sẽ chẳng còn là thế giới, nếu như tôi

Ngày y tháng 3 năm 2011

Đi lượn lờ với bà Men. Ôm năm cái bánh bao nóng hổi mà sao mình chỉ nhớ đến bạn Thích Thiếu Thương. Miệng cứ chảy nước miếng hoài mà không hiểu tại sao a.

Ngày z tháng 3 năm 2011

Oh, just fucking a perfect.

After the perfect kiss on Glee, a simple little kiss that I may add, was so freaking innocent Disney would actually approved (minus those double-meaning lines), a kiss that we Gleeks have been waiting for so long, a kiss that have been celebrated by many fans, was slam down by a homophobic, dim-witted, right wing comedian. Awesome. And that bring me to the attention of the homophobic feelings that have been floating around. Oh no, I’m not just talking about Glee, I’m talking about LOTS of things.

Did you see Glee this week? Sickening! And, besides shoving the gay thing down our throats, they made a mockery of Christians — again! I wonder what their agenda is? Hey, producers of Glee — what’s your agenda? One-way tolerance?

When I first read this rant, I didn’t pay much attention to it and categorized her same as all those ignorant person out there, some celebrities that may not understand everything but appearing that they know-it-all. I actually put her on the same scale as Justin Bieber, who has the gut to say on a interview with Rolling Stone that, well:

It’s everyone’s own decision to do that. It doesn’t affect me and shouldn’t affect anyone else.

It certainly lacks all of scientific base. Wait until you see his comment on abortion. Someone need to get this boy to a school, stat, before the world get another an ignorant person. I’m not hating the boy or anything (even though I’m itching to do so), but I pity him. Really. He is so ignorant and faraway someone need to pull him down on earth and show him that things are not like what he imagines. Yup. And actually, Victoria Jackson got lucky when I put her on the same scale as Bieber. One second and I forgot her the next, but, well, in the end, she keeps appearing my way. Whoopi-doo!

And she goes and make eveything better!

In her mind, “homophobic” is a

cute little buzz world of the liberal agenda

OM Beatles! I think I just died a little inside (well, not the kind of dying like one that I experience when I saw John and Paul stand sooooooooooooo close to each others or when Kurt make that cute little heart-breaking face of his. Or when he sing Four Minutes and Le Jazz Hot). And it

Pierce these together. It makes up my mind. Put these together. You can see me. It’s all ME.

Nhắn tin

That’s good, how could I ever survive without your daily doses of hate and chocolate

And you’re my lil sis, homies for life!

Arg! Ur not my girlfriend, or my biological kid, but a v. big part of me wants to get on the streets with my bat and get it on the floor my dmx and make you safe!

Hey My, you alright? Heard there was some chaos at school

Vào cái thời gian như bây giờ, khi mà mọi thứ rối tung và nó cảm giác như một điều kinh khủng sắp xảy ra, giữa những bản tin về số người thương vong và việc quân đội các nước đưa binh lính sang, giữa như hình ảnh đáng sợ của máu và bệnh viện, thì với nó, việc nhắn tin càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Căn bản, nó cần, muốn giữ liên lạc với tất cả, lấy lại một chút gì đó cái sự bình thường của cuộc sống. Cái việc nhắn tin giờ với nó tương đương như việc lên tra list các mangaka tại Nhật vậy. Nó không muốn một buổi sáng thức dậy và phát hiện ra tin nhắn của mình không có hồi âm, phát hiện ra mình đã mất đi một ai đó thân quen. Nó sợ.

Càng sợ, nó càng nhắn tin nhiều, cho dù nó biết là đáng ra nó không nên làm thế. Nhanh hết tiền điện thoại lắm, nhất là những lúc nó hứng lên gửi tin cho Jerkface. Thường nếu nói chuyện với Michael thì Michael mới là người hết tiền chứ không phải là nó.

Nhắn tin. Nó vô thức làm việc này mỗi ngày, như một cách kiểm tra rằng, ừ, mọi người vẫn còn sống sót.

Giữa tất cả những bộn bề cuộc sống, giữa sự sợ hãi gặm nhấm lấy nó, thì những cái tin nhắn ấy như những chiếc phao cứu sinh cho nó bám vào. Những tin nhắn ấy, như một liều thuốc xoa dịu nỗi nhớ, khiến nó tin hơn vào ngày mai, rằng rồi một ngày không xa nào đó, nó sẽ nhìn thấy những cái gương mặt thân quen kia, lại có thể chạy vòng quanh đuổi Jerkface, ủy khuất cầu xin để nó được véo cái má chút xíu. Rồi một ngày kia, nó sẽ lại gọi điện hẹn đi chơi với Michael, để rồi lại ôm chặt cái thân hình cao to lực lưỡng đó vào, để biết rằng, cái thằng bạn ngốc xít đầu óc điên khùng như nó vẫn đây.

Nó không phải là Scarlett O’Hara. Nó không thể bâng quơ một câu “Fiddle dee dee” rồi ngúng nguẩy bỏ đi khi nghe tới từ “war” được. Nó sợ. Và sợ, nó nhắn tin.

Những tin nhắn đó, làm nó ấm áp rất nhiều. Qua những tin nhắn của Jerkface, nó lại nhớ lại những chiều yên bình nào đó trong phòng Ms. Nat, ngồi nghe tên khốn ranting về nhà nó. Nó bật cười trước màn hình điện thoại, tưởng tượng ra Jerkface với cái dáng điệu ông cụ non lên lớp bố mình về việc not to download porn on his son’s computer. Tim nó trào dâng một trận ấm áp trước cái ngữ điệu bảo vệ của Michael, tựa như cuối cùng nó cũng tìm được cho mình một người anh trai…

Nhắn tin. Ngoài việc log in FB hằng ngày, giờ đây, đó là cách duy nhất nó biết, nó chưa mất ai cả.

Ngày ngày, nó chỉ nhắn độc một câu “Stay safe, okay?”

Peace for Bahrain

Gleek Corners: Kurt, Blaine, Klaine và ba chấm

Ngày hôm qua (chính ra là sáng sớm hôm nay, nhưng thôi em ạ, xí xóa nhé :”>), tôi còn đang ngồi oán hận tên Blaine ngố mắt mù, không chịu nhìn ra có cả một viên ngọc bên mình (là em), không nhìn ra cái ngây thơ trong sáng, cái đáng yêu của em mà chạy theo tên Ất Giáp (chính ra tên bạn ý là Jeremiah…nhưng mà đã ghét rồi thì tội gì tôi phải nhớ tên?) nào đó ở Gap. Tôi vẫn còn đáng oán hắn ta insensitive với em, đối xử bạc bẽo với em, ấy vậy mà, tôi thật không thể ngờ rằng cái tên đó (Ryan Murphy cũng thế. Thật sự là lạy làm cụ luôn rồi đó) nó trở mặt nhanh đến vậy. Hai, biết thế này tôi đã chẳng viết cái note ở trên, dành cả một buổi sáng sớm tinh mơ oán hận ai đó. Thiệt tình, vừa mới mua vật liệu làm voodoo doll về, giờ biết làm gì đây?

Nói thế chứ, tôi vui cho em lắm Kurt à. Tôi yêu em, và em vui, em hạnh phúc, nên tôi cũng vui, cũng hạnh phúc theo :).

Tôi thích cái cảnh kiss của em và Blaine. Nó ngọt ngào, nó đáng yêu, nó nhẹ nhàng nhưng đầy thực tế. Tôi thích cái lúc bàn tay em nắm lại rồi mở ra, tay kia đứa lên ôm lấy đầu Blaine. Tôi thích cái vẻ mặt của em, bất ngờ mà hạnh phúc. Nó đã cứu sống sinh mạng của tên Blaine mặt dày tưng tửng khỏi tay tôi. Em thiệt là ác nga cưng~. Người ta đang hạnh phúc oán hận hắn mà…

Khoái trá làm sao, nhìn Blaine ngượng ngùng confessed với em. Tôi nhảy tưng tưng khi hắn ta đòi hát duel “Candles” với em, và thật sự khâm phục cái mặt dày của hắn, còn chưa tỏ tình đã lên kế hoạch “rehearsal” rồi, lại còn cái gì, “And this duet is just an excuse to spend more time with you.” Ôi Kurt bé nhỏ, trong sáng của tôi, em có thấy người hắn sặc mùi lang sói không em? Thiệt tình, giờ tôi đã hiểu là tại sao ngày xưa hắn đóng Potter đạt thế. Rặt một lũ Gryffindor mặt dày mặt dạn (hình như đó là bản chất làm công thì phải em ạ. Hoặc là từ trước đến nay tôi toàn gặp những thằng công mất dạy mặt dày, mà cho dù nó không có mặt dày thì cũng là mặt bánh bao, nói chung là cái stereotypes cho công nó đã thế rồi, em phải chịu ủy khuất thôi nha~). Có thể cái phẩm chất mặt dày đó không phải là phẩm chất thuần túy của các bạn nhỏ nhà Gryffindork, nhưng mờ tôi luyện hơn nghìn cái fic slash rồi, tôi thấy thế…

Ô, lệch đề tài rồi nga. Chuyển chuyển~

Thật sự, tập 16 này là một trong những tập hay nhất của Glee. Không chỉ là cuối cùng em tôi cũng được yêu thương như em xứng đáng, được nụ hôn xứng đáng là đầu tiên đầy ngọt ngào (cho dù nó có cực kỳ overdue. Đáng ra cái này phải diễn ra ở 1)tập 6 “Never been kissed”. Ngay sau khi em nói “This is the first kiss that count” thì tên ngố kia phải kiss em ngay chứ lại, sao lại mời đi ăn lunch bao giờ, ngu. 2)Tập 12 Silly Love Songs. Valentine nhé. Đáng ra nên kiss, thật uổng phí…

Mà thật tình, cái tập Original Song này, tụi New Direction phải nên đi research the Beatles thân yêu của tôi mới phải. Này nhé, Lennon/McCartney (xác định luôn công thụ nhé ;))) là những the best song-writers ever. Chưa kể đến là nếu muốn viết về pain, thì thật sự nên đi thỉnh hai sư phụ John và Paul. Nghe thử nào là Yesterday, Let It Be, Girls, In My Life, Jealous Guy, For No One, etc đi…Thiệt tình a. Mà cơ bản là Glee vẫn chưa đủ trình làm Beatles. Tôi vẫn thù Rachel và Finn phá hỏng toàn bộ Hello Goodbye. Cái bản cover đó còn chán hơn cả bản của Jonas Brothers, mà với kẻ căm thù cái tụi Jonas đến tận xương tận tủy như tôi thì it’s something to say. Duy có mỗi em là tôi chấp nhận. Yêu I Want to Hold Your Hand và Blackbird của em lắm lắm ❤ <3.

Raise Your Glass là bản Warblers tôi thật sự thật sự thích sau Teenage Dream và Hey Soul Sister. Tôi đang cố gắng quên đi Misery, nên em đừng nhắc đến…

Yêu em quá đi Kurt ạ! Hạnh phúc em nhé…

P.S: Ô ô ô ô không biết đâu, sao lại biến Kathy Griffin của tôi ra thành thế kia?

P.S 2: Bà xơ, cháu thích bà <3. Thiệt tình… "Is that school gay or it just appear to be gay?"

P.S 3: Rod… hết chỗ nói luôn… "I don't see why he can't marry his partner and raise a house of beautiful wigs"

P.S 4: Tóm lại là tôi yêu Glee ❤

Gleek Corners: Em trong mắt tôi một đêm mất ngủ

Kurt Hummel

Khi tôi bắt đầu cái nghiệp làm Gleek, cái nghiệp đeo đuổi Glee của mình, là vì em. Trời sinh ra đã là fangirl, có đến chết cũng chẳng bỏ được cái thói mê trai đẹp. Cái ngày thứ x trong tháng nghỉ Eid đó, tôi quyết định xem Glee, chỉ bởi nhìn mặt em hiện ra rõ ràng một chữ “gay”, làm tim tôi đập thình thịch như trống lệnh tiến quân. Thật ra, lúc đó tôi định chỉ xem thử, để thỏa mãn cái thói quái đản, cái máu fangirl đang trỗi dậy của mình, ấy vậy mà…

Tôi tự hỏi, sao tôi lại yêu em?

Mr. Cellophane
Shoulda been my name
Mr. Cellophane
‘Cause you can look right through me
Walk right by me
And never know I’m there…

Tôi nhớ em, cái vẻ mặt em khi Schuester bước qua em đứng giữa tụi thành viên đội bóng đá bên thùng rác. Tôi nhớ em, cái vẻ mặt không cam lòng, đến cuối vẫn chỉ chú ý đến chiếc áo Marc Jacobs của mình. Em lúc đó với tôi, tựa như một lá cỏ non bơ vơ, một bông hoa dại bé nhỏ, tựa như gió có thể thổi em đi mất. Cái dáng vẻ của em, nó khác xa với những người khác bước đi, nhưng nó nhỏ bé làm sao, tựa như nếu không để ý, cũng chẳng ai chú ý đến cả. Em xuất hiện trước mặt tôi lần đầu là vậy đấy. Nó không đặc biệt tựa như cách Ryoma-chan, nhưng nó cũng ngẫu nhiên như thế đó.

Thế rồi, tôi yêu em. Tôi yêu em vào cái thời khắc em hit cái note cao vút trong bản “Mr. Cellophane” trong Chicago, ấy vậy mà em vẫn vén tóc như thường. Ừ, không lý do, không gì cả, tôi cứ yêu em như thế, yêu từng ánh mắt, từng nụ cười của em. Tôi yêu, yêu từng cử chỉ, từng lời nói của em. Tôi yêu, yêu từng giọt nước mắt, từng khổ đau. Cái bóng em sao nhỏ bé, mà kiên cường tới vậy. Thế mà, đã chẳng biết bao lần tôi vì em rơi lệ, chẳng biết bao lần tôi vì em mà oán trách Finn, oán Ryan Murphy, oán Blaine, oán những kẻ đã chẳng thể nhìn ra em tôi đẹp đến cỡ nào giữa cái thế giới dơ bẩn đó. Như đóa hoa nhài cắm bãi phân trâu vậy. Ấy mà em tôi vẫn cứ thanh khiết.

Tôi yêu em, bởi em là Kurt. Khi tôi yêu em, cũng như tôi yêu John và Paul vậy. Người ta vẫn bảo, yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Tôi yêu em, yêu cả những cái flaws của em, yêu cả những lỗi lầm của em. Ừ thì cứ cho tôi bias đi, nhưng với tôi, em chưa bao giờ làm gì sai cả. Ngay cả vụ theo đuổi Finn cũng thế, cho dù rất nhiều người trách em, nhưng tôi không trách, bởi tôi yêu em. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nếu hỏi tại sao tôi yêu em, thì thật tình tôi chẳng thể nói. Lý do để yêu em, nó nhiều lắm. Nó nhiều vô cùng, mà có hết mấy ngày cũng chẳng thể kể hết nổi…

Tôi yêu em…

…Là bởi vì cái cách em nhảy Single Ladies của Beyonce khiến tôi xịt máu mũi mấy tiếng mới cầm hết. Thiệt là em…cái từ “jock chic” mà em cũng nghĩ nổi sao hả em? Cái đoạn em vỗ mông Tina, khiến tôi không cầm nổi phun nước liệt nhiệt. Em hại tôi chùi máy tính mãi mới hết…

…Là bởi vì cái bộ dáng ngây thơ đáng thương của em sau khi uống rượu xong, khiến tôi cầm lòng chẳng đặng, chỉ muốn ôm em vào lòng, hảo hảo yêu thương em.

…Là bởi vì cái câu “I love being a star, but I love you more dad” em nói, cái cách em hát Defying Gravity khiến tôi rơi lệ. Cái bài hát đó, thật hợp với em. Tôi tự hỏi là có phải là cuộc sống ưu đãi hãi bạc bẽo em, để cho em tài năng như vậy? Em như chú chim, sinh ra vốn là để sải cánh trên trời cao, để rồi em lại thu cánh, bởi vì trời cao kia chẳng bằng cái tình thương này…

…Là bởi vì cái dũng khí của em, nói ra câu “I honestly love you” trước Finn, cho dù tên trư này thiệt ngu, lại tưởng đó là tên bài hát, làm tôi bó tay luôn -.-.

Nhắc đến đó, có khi nào tôi yêu em bởi vì cái taste của em nó quái đản giống tôi không? Thằng nào em nhắm cũng toàn kẻ bạc bẽo không ra hồn, chưa kể đầu óc chậm thu, mặt dày vô đối (thiệt giống tiêu chuẩn làm công -.-), lại còn việc ngu si đầu óc thì không sao, nhưng ngu si tình cảm nữa thì thật khong chịu nổi. Đấy là em, tôi thì toàn chấm những tiểu thụ, xinh hơn tôi, mi dài hơn tôi, điên hơn tôi. Coi như thì đồng bệnh tương lân đi em…

Nhưng có lẽ, tôi yêu em, bởi vì cái cách em xuất hiện một cách đầy sẹc xi trong Four Minutes. Tôi yêu em, bởi cái câu “I’m not a box. There ‘re more than four sides of me.” Tôi yêu em, bởi vì cái cách em hát “Rose’s turn”, cái sự ngây thơ trong sáng của em, cái sự insecure của em. Tôi yêu em, bởi vì em là người đã nói (tưởng tượng) cho tôi rằng “I’m different, and that’s the best thing about me.” Là em, là em đã nói thằng vào mặt Karofsky rằng “You can’t hit they gay out of me like I can’t hit the ignoramus out of you.” Là em, là cái sự mạnh mẽ của em, cái sự cô đơn của em, nó làm tôi nhớ đến tôi. Cho dù tôi chẳng thể mạnh mẽ bằng em, nhưng trong em, tôi nhìn thấy cái gì đó của tôi, cái sự cô đơn, cái sự khác người. Có lẽ, bởi thế mà tôi yêu em…

Em là người duy nhất, sau John và Paul, trong một thời gian dài làm tôi khóc, làm tôi day dứt, làm tôi luyến tiếc, mê đắm…

Tại sao tôi lại viết về em ư? Lan man, chỉ tại tôi ngồi xem lại Furt, thấy em sao nhỏ bé, sao trẻ vậy. Lòng tôi lại dấy lên một trận thương cảm. Em tôi bé nhỏ… Căn bản, từ trước khi tên Blaine dở người kia xuất hiện, em đã không cần cái “courage” khỉ gió mang đậm chất Gryffindor của tên ngốc tử đó rồi, bởi em tôi, Kurt mà tôi yêu, tôi biết, mạnh mẽ hơn tất cả những ai…

Em, ngay cả khi bị giày vò, nhục nhã, bị ném vào thùng rác không biết bao lần, bị slushie không biết bao lần, bị đẩy vào locker không biết bao lần, bị gọi tên, bị nhục mạ, em vẫn bước thẳng. Đầu em vẫn ngẩng cao, cái nụ cười mang theo chút cao ngạo ấy vẫn trên môi em. Em bước trong hành lang của McKinley High mà tựa như em bước đi trên sàn catwalk của Milan hay Paris. Em không cúi đầu, không dừng bước. Tựa như chẳng gì có thể chạm đến em, khiến em gục ngã vậy.

Everything is coming to Kurt
This time for me!

Tôi hiểu chứ, đằng sau cái lớp mặt nạ dũng cảm kia, em cũng yếu đuối, cũng cô đơn. Sức chịu đựng của con người là có hạn, và cái đôi vai gầy yếu của vốn đã lâu chẳng thể chịu nổi rồi. Nhìn em tựa vào Burt trong Duet mà lòng tôi lại xót xa. Ngẫm nhìn lại đến bây giờ, cho dù em có Blaine, nhưng tên ngốc này liệu có nhìn ra thật sự tình cảm của em, nhận ra cái vẻ đẹp của em? Hắn tổn thương em biết bao lần, hắn có biết? Hắn cón nhận ra, em cũng yếu đuối, cũng mong manh như thủy tinh dễ vỡ? Tôi chẳng hi vọng gì vào Blaine cả. Tôi chỉ xót cho em, xót cho ánh mắt em ngày ngày dõi theo gã dở đó. Yêu làm chi lũ Gryffindor hả em, một lũ bạc tình đầu óc ngu si tứ chi phát triển hả em. Dõi hắn làm chi. Hắn chẳng trân trọng em, yêu quý em, thì quên đi. Chỉ xót cho em, cho đôi mắt không-phải-ghi-cũng-không-phải-xanh của em như chực khóc khi nói đến “chuyện đó”.

I like romance. That’s why I like Broadway’s musical, because the touch of the finger’s tip is as most sexy as it get.

Tôi không mơ cho mình, không ước cho mình. Hành trình đi tìm tiểu thụ của tôi còn dài lắm em ạ. Nhưng tôi, tôi mong cho em có được một kẻ yêu thương em, trân trọng em. Tôi mong sẽ có kẻ yêu thương em, bởi em xứng đáng được như vậy. Em tựa như cái nickname “Porcelain” mà Sue đặt cho em vậy. Em mạnh mẽ thật đấy, nhưng nhiều lúc, em cũng cần một bờ vai dựa vào, cần được nâng niu, trân trọng. Em cần ai đó yêu thương em bởi em là chính em, là Kurt, là em…

Don’t throw yourself around like you don’t matter, Kurt, because you matter.

Sẽ có ngày, đôi mắt trong của em sẽ không rơi lệ. Sẽ có ngày, em mãi cười hạnh phúc….

Còn giờ cho đến ngày đó, tôi sẽ vẫn oán Ryan Murphy, oán Blaine, oán tất cả những kẻ ủy khuất em tôi…

Tôi yêu em, đơn giản, bởi vì em là Kurt…

Get back

For the very first time in my life, I feel truly scare. I have this urge of curl myself up on the bed, trying to hide from everything. Suddenly, the feeling of powerlessness overcome me, make me feel like a five years old, who can do nothing but just stand by, watching her world crumbles down, watching her life changing, falling apart bit by bit.

I’m scare. There is no word to describe this feeling. I don’t know why, how or what, but my tears keep falling, and I can’t stop it. I just want it to go away, want this nightmare to end. Oh, how I wish this is a nightmare, a nightmare that I will wake up from. How I wish this is just a dream, a dream that will go away like so many dreams I have had in the past. How I wish, this is just a trick my mind is playing on me, my imagination, not reality. Yet, no matter how many times I wish, how many times I try to close my eyes, the truth still remain the truth – this is reality.

Life is never fair. Life is cruel. It bleeds you and hurts you and make you cry. Above all, it makes you realize how filthy the world truly is, how scary people can be. It makes you see all the dark sides of human, something that maybe you wish to never see, never know about, something that you wish never exist.

I’m scare. And there is nothing I can do about this situation, this shit that is going on here, except for praying. Praying huh? I only believe in myself. Of course, if Beatles is a religion, I would gladly pray. But no, I’m an atheist. I’m too practical to think that praying can even change a thing. Pray? To me, nothing is meaningful anymore. I don’t want prayer, I want my life back. I don’t particularly like Bahrain, but my life is getting better each day here, and now, everything I have try to build is crashing down on me. It’s hard. It’s painful. Above all, it’s real.

Part of me is happy of being back in Vietnam. Part of me don’t want to leave. Myra still need me to be with her in Siham’s class and in Algebra. She always need chocolate. I haven’t been able to give Lisa any Milka that she wants yet. Even Glee’s Regionals episode that is coming out tomorrow. I still need a hug from Pizza and Salma. I need it, desperately. I haven’t start on my paper for Mr. L, and the deadline is coming. Feras and I haven’t even debate each others. There are so many things, and so little time. I want to see Ms. Nat. I want to get back, in any ways. I want my ordinary little life back. I want these annoying school days back. I want it back…

Give it back…

My tears keep falling, but why I keep smiling?

Give it back to me, everything that is dear to me. Give it back, those days when I could smile without worry.

Tears… More tears keep falling…

Ranting from Bahrain

I just need some place to vent. Livejournal could be a good choice, but whatever. Facebook? Too many people I know are there, and the last thing I want now is to upset my friends. And my teachers. And many many more. So, here I come to my forgotten place. Shit, now I just remember I have Tumblr. Just great. I will post on both site then. Not that is matter. I don’t care either way. It’s just another tool.

Really. I want to see Miss Nat. See Jerkface. See Pizza. I want to see my friend, see my honey Kira. After days and weeks deluding myself, trying to forget this painful reality, it has come crashing down on my, becoming painfully real.

It reminds me that, no matter where I go, this reality still alive. Something that no matter how many times I try to delete it from my mind, it will always be there, in front of me, in my face, haunting me every steps I take, follows me every place I go. It’s there, always there, like a shadow of me…

I’m scare.

For the first time in my life, I feel very very scare.

It’s just too hard to believe what is happening here, what is happening now in this region. It’s too hard to believe what have happened in Japan, the earthquake, the tsunami. I stares at the update list hours after hours trying to find a familiar name, to know that those sensei I love still alive and safe. Most of them are, but so many of them, so many are still missing, and I’m scare that maybe one day, the world will never hear of them again. That maybe one day, all the name of Konomi Takeshi, Gosho Aoyama, Abe Miyuki, Takeshi Obata, etc will be lost, will be gone like dust in the wind, disappear forever from this world. I’m scare, that maybe they will never see the light again.

Dramatic much?

I hate my routine being break up. I hate that the peaceful life I’m trying to build for myself suddenly come tumbling down. I’m all for human rights, believe me, especially LGBT rights. I treasured the equality of all men and women. After all, I used the quote “All men are created equal” from the Declaration of Independence of the United States in most of my speech. I believe in the individuality, and I hate injustice. Yet, I just can’t choose the side of the protesters in Bahrain now. I’m afraid to say this to my friends, to my teachers, because all of them are for democracy. I may not know a lot about politics, but what happening right now in Bahrain is fucked up. Sure, they want equal right, democracy and all that shit. Do they even know what democracy is? Can they even practice it here? I mean, most of the protesters are not even loyal to their country! They have the right to speak, but they have taken this too far. Way too far.

This shit that they are doing, is no longer “peaceful protesting.” I keep hearing this particular phrase on many channels, and I feel sick of it. Peaceful? Which part is peaceful? They have the right to voice their discontent and their concern, but stay away from people business. They are destroying their own country’s economy. They stop others from going to work, stop others from studying, disrupt people lives, disturbing the peace. Is that fucking peaceful? Is that even worth it? You do what you have to do, and let others do what they have to do. Just because you have the time to go out and protest and drink and eat and play don’t mean that others have that luxury. People need to work to get money. So, you can still protest, but don’t stop people from going to work!

Media is bias. All of them stand on the side of the protester. Sure, democracy and shit, but actual fact, Bahrain is the most liberate country in the Gulf. I was sparkling a heated debate on gay rights and apparently no one has take me to jail (not that I want to). There are still censorship of course. There is no country that is totally free after all. They give you a relative freedom, an illusion of freedom and equality. There is no such thing as freedom or equality. It’s just an illusion, something people delude you into thinking.

Protester, you don’t work, that’s your fucking problem. Stop attacking innocent people like the Pakistani or Bangladeshi just because you can do nothing to the police. They shoot you with rubber bullet. So what? You threw stone at them. They take away your barricade and such. So what? They were only giving back the peace to other, the majority that still have to go to work. If this is not a waste of time and pointless activities, I don’t know what is.

Gosh, I feel so good getting that off my chest.