Monthly Archives: June 2011

CXP: Dead Poets Society

Carpe Diem – Seize the days!

Đừng khóc em ơi… Đừng khóc…

It’s beautiful

Trời tuyết trắng xóa. Trắng của sự ngây thơ. Trắng của cái chết. Trắng của đôi cánh thiên thần.

Năm cậu bé, chưa hẳn người lớn, mà cũng chằng phải những đứa trẻ con, họ ôm lấy nhau giữa trời tuyết trắng rơi đầy, mặt nhòa nước mắt, những đôi tay lạnh cóng cố tìm một chút hơi ấm, một sự an ủi nào đó giữa họ. Nước mắt cứ rơi, rơi mãi, rơi cho một người bạn đã ra đi, không một ngày quay lại.

Đừng khóc, đừng khóc…

Tôi viết cho em? Hay là tôi đang viết cho chính mình?

Chỉ mới đây thôi, vòng tròn đó vẫn có đủ sáu người…

Chỉ mới đêm qua thôi, cậu ấy còn ở đây…

Chỉ mới đêm qua thôi, họ đã cười với cậu ấy, chạm vào cậu ấy. Chỉ mới đêm qua thôi, cậu ấy vẫn còn ấm lắm. Cậu ấy vẫn còn thở, vẫn còn sống khi cha cậu đưa cậu ấy thật xa, biến mất vào màn đêm.

Tưởng sao rồi cậu ấy sẽ trở về ký túc xá. Đồ cậu ấy vẫn còn đây mà. Chăn cậu ấy vẫn gập, sách vẫn trong ngăn bàn. Vẫn còn đâu đó mùi hương, bóng hình…

Nhưng cậu ấy đã không trở lại nữa rồi.

Neil’s dead.

Tưởng chừng như là cả một cuộc đời đã trả qua, nhưng chỉ mới đây thôi, họ vẫn là những chàng trai trẻ. Họ vẫn cười đùa với nhau, tiếng cười vui dưới nắng ngày ấy sao bỗng xa xôi quá. Những trò đùa, những cuộc thám hiểm, những cuộc gặp mặt của hội Dead Poets Society sao giờ chỉ như những ký ức xa xưa.

Chỉ mới đây thôi, họ vừa phải trở lại “Hellton”. Chỉ mới đây thôi, họ tay xách vali, sắp xếp phòng và cười với nhau về bốn chỉ tiêu của trường trong phòng Neil và Todd. Những nụ cười vẫn tươi. Và chẳng ai nghĩ rằng một trong số họ sẽ chết mùa đông năm ấy.

Travesty. Horror. Decadence. Excrement.

Ngôi trường Welton danh giá. Những hàng cây xanh biếc, những thảm cỏ trài dài và những nụ hoa xinh tươi. Chiếc hồ rộng lớn, yên ả, với những đàn chim bay lượn tạo nên một cảnh sắc thanh bình, đẹp đẽ. Những hành lang dài với những lớp học được trang bị đầy đủ, những chiếc huy hiệu nói lên sự thành công của học sinh ngôi trường. Welton xứng đáng là một ngôi trường kiểu mẫu, ấy vậy nhưng, nó có khác gì một nhà tù đẹp đẽ, xa hoa?

Những chàng trai ấy, họ chỉ là những tù nhân có học thức, những nô lệ của chính cái truyền thống và luật lệ, của cha mẹ, gia đình và nhà trường.

We expected great things from you.

Họ bảo rằng những chàng trai ấy có thể làm những điều lớn. Rằng ở ngôi trường này, họ đang chuẩn bị cho Neil, cho Charlie, cho Todd, cho Knox, cho Pitts and Meeks và biết bao nhiêu những chàng trai khác nữa những điều cần thiết để bước vào đời.

Đó chỉ là một lời nói dối trắng trợn.

Ở Welton, họ đang chuẩn bị cho biết bao những cậu bé ấy để bước vào một cuộc đời không phải do họ chọn, không phải do họ mơ đến và gần như không phải của họ. Welton đang chuẩn bị cho họ bước vào một cuộc đời của cha họ, ông họ, và biết bao người đã đi trước. Đó không phải là cuộc đời của những cậu bé, chàng trai ấy, bởi họ chưa sống, làm sao lại có cuộc đời được?

Welton chẳng là gì, ngoài một nhà tù cho trí óc, con tim, sự tưởng tượng và những ước mơ.

Neil biết. Charlie cũng biết. Knox biết. Todd và Pitts và Meeks cũng biết. Họ biết là khi ở đây, họ còn có thể làm một chút những gì mình muốn, nhưng khi bước qua khỏi cánh cửa kia, họ sẽ sắm những vai diễn mà họ căm ghét.

Và rồi, giữa những rối bời, giữa sự cầm tù và tự do không thể nắm tới, thầy Keating đã tới, tựa như vị cứu sinh, cho họ một hi vọng để sống. Thầy mở cửa trái tim và trí óc, đẩy vào những cậu chàng không hẳn người lớn mà chẳng phải trẻ con ấy tình yêu cuộc sống, yêu cái đẹp, và hơn hết tất cả – sự tự do.

Carpe diem. Seize the day boys. Make your lives extraordinary!

Lần đầu tiên trong đời, các cậu được sống. Thật sự sống. Cảm thấy máu nóng chảy trong mình, thấy cuộc đời, thấy sao thế giới này đẹp đẽ. Lần đầu tiên, các cậu được sống. Được thật sự là chính mình.

No matters what anybody tells you, words and ideas can change the world.

That the powerful play goes on, and you may contribute a verse.

Những lời nói ấy từ thầy Keating, thật sự đã thay đổi cuộc đời của các cậu. Những lời nói ấy đã được các cậu ghi nhớ kĩ trong lòng. Nó rồi, sẽ khiến từng người chọn từng hướng đi khác nhau, nhưng tại lúc này đây, nó khiến các cậu cảm thấy mạnh mẽ, cảm thấy sự sống, cảm thấy sự tự do của trí óc – tự do để nghĩ, để viết, và để yêu.

Sự tự do. Chỉ một điều giản dị đó thôi. Đó là tất cả mà Neil, Charlie, Todd, Knox, Pitts and Meeks mong đến.

Sự tự do.

Và như một cuộc cách mạng, câu lạc bộ Dead Poets Society được lập lại, với những cậu chàng ấy.

Ngồi trong bóng đêm, đọc thơ của Shelly, của Whitman, của Thoreau, của Shakespeare và biết bao nhiêu nhà thơ khác nữa – họ nghĩ gì, cảm thấy gì?

Có lẽ, họ cảm thấy được chính mình. Chạm vào cái phần mà họ không biết nó tồn tại trong mình.

Có lẽ, họ cảm thấy được sự sống từ nền đất ẩm ướt và giữa rừng cây trong đêm.

Có lẽ, họ cảm thấy được những ước mơ.

Có lẽ, họ cảm thấy được một ước muốn mãnh liệt.

Có lẽ, họ cảm thấy được sự tự do. Như những chú chim sải cánh trên bầu trời. Chỉ một chút thôi, để họ chạy trốn khỏi cái hiện thực nghiệt ngã, qua trở lại với nhà tù Welton và những truyền thống cứng nhắt, nhàm chán. Chỉ một chút thôi, để họ chạy trốn khỏi cuộc đời không phải của họ và làm cái gì đó cho mình, và chỉ một mình họ thôi. Một cái gì đó thuộc về họ, và không ai khác.

Một phần để họ có thể tự gọi là “của tôi.”

Trong số tất cả những con người ấy, có lẽ, Neil Perry cần sự tự do ấy nhất. Bởi cậu là người bị cầm tù nhất.

Todd có subconscious của mình, thế giới của mình để chạy trốn. Charlie, cậu quá mạnh mẽ, như chú đại bàng dũng mãnh, không ai có thể ngăn cản. Knox, cậu đã tìm được “Carpe Diem” của chính mình trong Chris, một tình yêu để giúp cậu vượt qua. Pitts và Meeks, họ có những project, những thí nghiệm mới. Họ có thể cùng chung cảnh ngộ với Neil, nhưng họ không phải Neil.

Cậu là cậu, là Neil Perry.

Cậu như một học sinh hoàn hảo của Welton – học giỏi, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt bát, thân thiện. Cậu là một đứa con hoàn hảo, nghe lời cho mẹ. Tưởng chừng như chẳng có thể tìm ra được một điểm tồi trong con người cậu. Cậu hoàn hảo, từ đôi mắt ấm đầy tình cảm đến nụ cười rạng rỡ như nắng mặt trời. Cậu tự như một năng lượng, không bao giờ ngừng. Cái nhóm bạn nhỏ bé đó được tạo thành, một phần nào đó bởi họ cứ bị hút về phía cậu, về cái sức sống trong người cậu.

Chỉ có mình cậu chịu để thời gian tìm hiểu Todd. Để rồi chính tay cậu mở ra cuốn sách mang tên Todd ấy.

Cậu là người đầu tiên mang ý tưởng thành lập lại Dead Poets Society.

Chỉ có mình cậu có can đảm hỏi Charlie câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi, nhưng chẳng ai có đủ dũng cảm.

Và chỉ có mình cậu thôi? Đúng không, Neil?

Cậu thật sự là một diễn viên rất tài năng, Neil ạ. Tài năng hơn cậu tưởng. Cậu đã lừa tất cả mọi người với màn diễn xuất sắc của mình. Và khi tấm màn đỏ hạ xuống, khi những tiếng hò reo tên cậu vang lên, cậu đã không còn ở đây nữa rồi.

I’m trapped.

Nhà tù của cậu, là cả thế giới này. Đi đâu, về đâu, cậu cũng sẽ bị trói chặt trong khuôn khổ, giam cầm giữa những kỳ vọng. Tôi chỉ muốn hét lên với tất cả rằng, nhìn thấy không, đôi vai gầy yếu của cậu? Nhìn thấy không cái dáng người mảnh khảnh ấy? Nó tựa như cậu có thể ngã quị bất cứ lúc nào. Ấy vậy mà, Neil vẫn đứng cao. Cậu vẫn bước đi. Cậu vẫn cười, trong khi đôi vai cậu mang một trọng trách quá lớn, gánh quá nhiều những kỳ vọng, những đợi chờ. Cậu vẫn cười, trong khi sức áp cứ ngày càng nặng lên, nặng lên, và đôi vai gầy của cậu vẫn cố chống đỡ…

Đẩy rồi đẩy. Chồng chất lên nhau. Họ vẫn chỉ là những cậu bé thôi mà! Neil cũng chỉ mới là một cậu bé thôi. Mười mấy tuổi, cậu còn quá trẻ. Có ai nghĩ điều đấy không? Có ai nhìn thấy nó không? Rằng cậu không phải là một tảng đá. Đẩy mãi, đẩy mãi, rồi cũng có ngày cậu sẽ ngã xuống, sẽ tan vỡ

Phải trách cậu đây chăng? Cậu cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Như Todd, như bao người khác, tôi trách cha cậu. Chính ông là người đã bắt cậu phải lớn lên quá sớm. Là ông đã buộc lên cậu biết bao trọng trách. Chính ông là người đã bắt cậu phải lựa chọn. Là người, đã đẩy cậu đến con đường cuối cùng.

Chẳng có ai ngờ, cậu sẽ ra đi đêm đó, khi ánh đèn sân khấu được bật lên, và cậu được sống giấc mơ của mình…

I was good. I was really good.

Ít nhất, cậu đã một lần được đứng trên sân khấu.

Ít nhất, cậu đã được sống như mình mong muốn.

Chỉ là một giấc mộng đêm hè thôi mà, phải không Neil?

Carpe Diem. Seize the day.

Có thể, cách cậu chọn là một con đường hèn nhát. Một cách giải thoát nhục nhã. Nhưng ít nhất, cậu đã làm nó. Cậu đã chọn nó.

Một cách khác, cậu đã thực hiện được một carpe diem khác của chính mình. Cậu đã chết, như minh chứng, như một nạn nhân của cái nhà tù xa hoa, danh giá ấy. Một cách khác, cậu đã trả lại tự do cho chính mình.

Như chú chim bay lượn trên bầu trời. Tự do.

And this same flower that smiles today
Tomorrow will be dying.

Không còn nữa rồi, những chiều yên ả ấy, tất cả cười đùa, chơi bóng đá với nhau…

Không còn nữa rồi, những giờ tự học, quây quần bên nhau…

Không còn nữa rồi, những lời đùa vui, những trò đùa tinh nghịch…

Không còn nữa rồi, những buổi gặp mặt trong hang tối, tất cả cùng nhau quên đi Welton, và để cho tâm hồn lắng nghe những câu thơ từ thưở nào…

Không còn nữa rồi, nhóm sáu người bạn (tôi thật sự, thật sự không cho Cameron thuộc về nhóm bạn của họ) ngày nào. Mất đi rồi, một người cho cái chết, và một người khác bởi những luật lệ hà khắc…

Không còn nữa rồi, nụ cười của Neil. Không còn nữa rồi, một Charlie Dalton bạo gan. Chỉ còn lại đây Todd, Pitts, Meeks và Knox. Chỉ còn lại đây một chút gì đó của những ngày xưa hạnh phúc, của tuổi còn trong sáng, ngây thơ. Mất đi rồi, những ngày nắng vàng ấy…

Cái ngày tuyết trắng xóa đó, năm cậu chàng ấy đã lớn lên. Bởi họ mất đi một phần gì đó rất quý giá…

Ừ, thì cậu sẽ không còn nữa. Nhưng ít nhất, cậu đã để lại dấu ấn của mình trên cõi đời này. Và có lẽ, nhiều năm nữa, những người bạn của cậu sẽ chẳng thể quên được một Neil Perry.

Ừ, thì thầy Keating bị đuổi, nhưng nó không có nghĩa là những gì thầy đã dạy sẽ biến mất theo khói bụi. Nó vẫn còn đó, trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người. Bởi khi họ đã được tận hưởng một chút hương vị của tự do và tình yêu, được tận hưởng thế nào là sống thật sự, thì mãi mãi, họ sẽ không buông tay.

Oh Captain, my Captain.

Khi họ đã sống, thì họ sẽ không chết thêm lần nữa.

Carpe Diem. Seize the day, boys!

Carpe diem – Seize the day!

I cry. I’m still crying now. I haven’t cry like this since I watch the Pianist a long, long time ago. Yet I can’t stop doing it, because it just too beautiful, too true, and too painful. I just have to cry, because Neil might as well be me one year ago, have I never met miss Natalie and Jerkface. I have to cry, because it hurts too much not to.

Carpe diem! Seize the day, boys! Make your life extraordinary!

Boys, that’s what they were. They were boys, all and every single one of them. Boys. Innocent. Naive. Ignorance. They were boys. Boys that have dreams, hopes, feelings and thoughts. Boys. Boys that were being prepared for a life that not their to choose, to want, or to live. Boys, that’s that they were. Boys that laugh, that jokes, that makes sexual innuendo about everything. They were giddy and high. They were happy, and confident, and proud. Full of hormones, Mr. Keating said, believing themselves to be invincible. That they won’t die.

The day was young. And they were young.

The Dead Poets Society

I was wary about the film. I know I shouldn’t have read Wikipedia BEFORE I actually watch the film, but my curiosity got the better of me. And you know, curiosity kills the cat. However, I just need to know the ending, so if I couldn’t finished it, at least I know what happened. Shallow, but yes. It has worked to my advantage before, especially when reading books. But still, I watched it.

I want to find the right word, but there is none.

I want to describe what I am feeling, but I can’t.

It’s something, something that simply cannot be explain. It’s an abstract. You could think about it, touch it, but you can’t tell.

The thoughts are reeling in my mind, of Neil and Todd and Charlie and Knox and Pitts and Meeks and how they all stick together. How wonderful their friendship was. How inspirational it was. Always, the memories of beautiful things.

And then they broke apart.

All dreams must come to an end, aye? All great things, and all happiness. One day, it will slip right out of your fingers, flying into the dark sky. And you would ever, see it again until your breath left you, your lips turn cold and there is a light above you.

The world went out not with a bang, but a whimper.

They all said “You are destined for great things.” They all said they expected great things from them, from the boys that didn’t know a thing about living, about a hard, cold world beyond the conformity of their dorms and classrooms and schools. Those boys, they hadn’t live yet to go beyond the gate. The life they experienced was the life of coldness void of emotions and caring, the life of prisoner trapped inside a beautiful prison. It’s all an illusion, the birds and the meals and the cozy feeling. It’s just an illusion to hide the fact that Welton is nothing more but a prison.

They were all well-dressed, well-mannered prisoner. Not human being, for they don’t have a soul.

Pushed and pushed and pushed. Those boys weren’t made of rock. They are human, and one day they will crack. One by one.

Just no one taught them that it isn’t the only options that they have.

The bird have flew. And one fell down. Like Humpty Dumpty, he can’t be repaired.

It’s might be a coward way to escape, but on the other hand, he might has finally achieve his own carpe diem. He seized the day.

Oh Captain! My Captain!

I cry. I cry for the innocent loss of those boys. They all fell apart, and none were there to save them. Yet, they triumphed. They marched on, the little soldiers. They marched on, even without their captain, without two of their friends. They marched on, beyond betrayal. They marched on, even without their leaders. They marched on.

They seized the day.

Carpe diem

It was love to me

We Can Work It Out
(Chúng ta có thể giải quyết nó)

by: Lennon/McCartney

Hãy thử cố nhìn theo cách của tớ
Tớ có phải tiếp tục nói
Cho đến lúc tớ không thể nữa?

Trong khi cậu tiếp tục nghĩ theo cách của cậu
Cậu đang mang một nguy cơ rất lớn rằng
Tình yêu của chúng ta có thể biến mất
Chúng ta có thể giải quyết nó
Chúng ta có thể giải quyết nó

Hãy nghĩ về những gì cậu đang nói
Cậu có thể phạm sai lầm và
Vẫn nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn

Hãy nghĩ về những gì tớ đang nói
Chúng ta có thể giải quyết nó và
Khiến mọi thứ bình ổn hoặc nói chào tạm biệt
Chúng ta có thể giải quyết nó
Chúng ta có thể giải quyết nó

Cuộc đời rất ngắn ngủi
Và không có thời gian
Để giận dỗi và gây gổ, bạn của tớ

Tớ vẫn luôn luôn nghĩ
Đó là một tội ác
Vậy nên tớ sẽ xin cậu thêm một lần nữa

Hãy nhìn theo cách của tớ
Chỉ có thời gian mới chỉ được
Liệu tớ đúng hay tớ sai

Trong khi cậu tiếp tục nghĩ theo cách của cậu
Có thể có một cơ hội rằng
Chúng ta sẽ đổ vỡ trước khi quá lâu
Chúng ta có thể giải quyết nó
Chúng ta có thể giải quyết nó

In My Life
(Trong cuộc đời tớ)

by: Lennon/McCartney

Có những nơi tớ ghi nhớ
Cả cuộc đời tớ, cho dù một số đã đổi thay
Một số mãi mãi nhưng không tốt đẹp hơn
Một số đã mất và một số vẫn còn lại đây

Những nơi ấy đều có những kỷ niệm
Với người yêu và bạn bè
Tớ vẫn nhớ lại được
Một số đã mất và một số vẫn sống
Trong cuộc đời tớ, tớ yêu tất cả họ

Nhưng những người yêu và bạn ấy
Không có ai có thể sánh bằng cậu
Và những kỷ niệm ấy mất đi ý nghĩa của nó
Khi tớ nghĩ về tình yêu như một điều mới mẻ

Cho dù tớ biết tớ sẽ không bao giờ mất đi cảm tình
Với những người và nơi chốn đi qua đời tớ trước đó
Tớ biết tớ sẽ thường dừng lại và nghĩ về họ
Trong đời tớ, tớ yêu cậu nhiều hơn

Cho dù tớ biết tớ sẽ không bao giờ mất đi cảm tình
Với những người và nơi chốn đi qua đời tớ trước đó
Tớ biết tớ sẽ thường dừng lại và nghĩ về họ
Trong đời tớ, tớ yêu cậu nhiều hơn
Trong đời tớ, tớ yêu cậu nhiều hơn

Sometime the snow come down in June

The Long and Winding Road
(Con đường dài và quanh co)

by: Lennon/McCartney

Con đường dài và quanh co
Mà dẫn tớ đến trước cửa nhà cậu
Sẽ không bao giờ biến mất
Tớ đã nhìn thấy nó trước rồi
Nó luôn luôn dẫn tớ đến đây
Dẫn tớ đến trước cửa nhà cậu

Đêm điên cuồng và gió bão
Mà mưa đã rửa đi hết
Đã để lại một hồ nước mắt
Khóc cho một ngày
Tại sao lại để tớ đứng ở đây?
Hay cho tớ biết được đi

Biết bao lần tớ ở một mình
Và biết bao lần tớ đã khóc
Dù sao thì cậu cũng sẽ không bao giờ biết
Bao nhiêu cách tớ đã cố thử

Nhưng nó vẫn dẫn tớ trở về
Với con dđường dài và quanh co
Cậu đã bỏ tớ đứng lại đây
Từ rất lâu, rất lâu rồi
Đừng để tớ đứng đợi ở đây
Dẫn tớ đến cửa nhà cậu

Nhưng nó vẫn dẫn tớ trở về
Với con dđường dài và quanh co
Cậu đã bỏ tớ đứng lại đây
Từ rất lâu, rất lâu rồi
Đừng để tớ đứng đợi ở đây
Dẫn tớ đến cửa nhà cậu
Yeah, yeah, yeah, yeah

Riding to Vanity Fair
(Đến hội chợ phù hoa)

by: Paul McCartney

Tớ cắn lưỡi mình
Tớ không bao nói quá nhiều
Tớ cố trở nên mạnh mẽ
Tớ đã làm hết sức mình
Tớ dùng những lời nhẹ nhàng
Tớ đã làm nó quá lâu rồi

Cậu đặt tớ xuống
Nhưng tớ có thể cười
Giả vờ như không có chuyện gì cả
Nhưng tại sao phải giả vờ
Tớ nghĩ tớ đã nghe đủ rồi
Bài hát quen thuộc của cậu

Tớ bảo cậu tớ sẽ làm gì
Tớ sẽ cố không nghĩ đến cậu nữa
Và giờ khi cậu không cần sự giúp đỡ của tớ nữa
Tớ sẽ dùng thời gian để nghĩ về bản thân mình

Cậu không có biết
Những gì cậu khiến tớ phải trải qua
Nhưng giờ cảm xúc không còn nữa
Tớ không quan tâm
Làm những gì cậu cần phải làm
Cậu không lừa được ai đâu

Tơ bảo cậu tớ sẽ làm gì
Tớ sẽ cố nhìn bằng một ánh mắt khác
Và giờ khi cậu không cần sự giúp đỡ của tớ nữa
Tớ sẽ dùng thời gian để nghĩ về bản thân mình

Định nghĩa của tình bạn
Hình như phải là
Giúp đỡ những người mà mình yêu
Và tớ đã luôn mong một tình bạn
Nhưng hình như cậu không có chút nào thừa
Khi mà cậu đang đến hội chợ phù hoa

Đã có một thời gian
Khi mà mỗi ngày đều trẻ
Mặt trời luôn tỏa sáng
Chúng ta hát theo
Khi những bài hát được chơi
Tin vào mỗi lời hát

Đó là rắc rối của tình bạn
Để ai đó cảm thấy được
Nó phải thật bằng không nó sẽ không phải
Tớ luôn mong mỏi một tình bạn
Nhưng tớ không dám tin rằng nó có
Khi mà cậu đang đến hội chợ phù hoa

And I am telling you

Warning: The lyrics are translated with slash subtext, since the translator is a devoted fan of JohnHeartPaul (John Lennon/Paul McCartney slash). So, if you feel uncomfortable, turn away. And if you really don’t understand what the fuck I’m saying up here, read the translation below. Good day.

Lời bài hát được dịch có slash, bởi vì người dịch là fan cuồng của JohnHeartPaul (John Lennon/Paul McCartney slash). Nếu bạn cảm thấy không thoải mái, mời quay đầu lại. Và nếu bạn thật sự không hiểu tôi đang nói cái khỉ gì trên kia, mới đọc phần dịch dưới (là đây này). Một ngày tốt lành.

I know (I Know)
(Tớ biết, tớ biết)

by: John Lennon

Năm tháng sao qua đi thật nhanh
Có một điều tớ đã hiểu
Tớ vẫn đang chỉ học
Để chỉ được cây từ gỗ

Tớ biết chuyện gì sẽ xảy đến
Và tớ biết nó từ đâu
Và tớ biết và tớ xin lỗi (thật sự đấy)
Nhưng tớ không bao giờ có thể nói lên suy nghĩ của mình cả

Và tớ biết cậu cảm thấy như thế nào
Và tớ biết những việc tớ đã làm
Và tớ biết và tớ có lỗi
Nhưng tớ không bao giờ có thể nói lên suy nghĩ của mình cả

Tớ biết tớ đang thiếu cái gì
Nhưng giờ mắt tớ có thể nhìn
Tớ đặt bản thân vào địa vị của cậu
Như cậu đã làm cho tớ

Ngày hôm nay tớ yêu cậu hơn ngày hôm qua
Ngây bây giờ tớ yêu cậu hơn ngay bây giờ

Giờ tớ biết chuyện gì sẽ xảy đến
Tớ cảm thấy nó từ đâu đến
Và tớ biết mọi chuyện luôn luôn trở nên tốt hơn
Nhưng chúng ta chia sẻ trong tâm hồn nhau

 

If I fell

(Nếu tớ ngã)

by: Lennon/McCartney

Nếu tớ yêu cậu
Cậu có hứa sẽ luôn thật lòng
Và giúp tớ hiểu được không?
Bởi vì tớ đã từng yêu rồi
Và tớ tìm thấy rằng tình yêu còn hơn cả
Chỉ nắm tay nhau thôi

Nếu tớ đưa cho cậu trái tim của tớ
Tớ phải chắc chắn rằng,
Ngay từ đầu,
Cậu sẽ yêu tớ nhiều hơn cô ấy

Nếu tớ tin vào cậu, oh, xin đấy
Đừng bỏ chạy và trốn đi
Nếu tớ yêu cậu nữa, oh, xin đấy
Đừng làm tổn thương lòng tự trọng của tớ như cô ta
Bởi tớ không chịu được sự đau thương
Và sẽ tớ sẽ rất buồn nếu tình yêu mới của chúng ta đã không kết trái

Vậy nên tớ mong cậu sẽ thấy
Là tớ rất vui được yêu cậu
Và rằng cô ấy sẽ khóc
Khi cô ấy biết rằng chúng ta là một cặp
Nếu tớ yêu cậu.

I fell in love, with you

Why I fall in love with the Beatles

(Ngày hôm qua)

by: Lennon/McCartney

Ngày hôm qua
Những rắc rối sao xa xôi lắm
Nhưng giờ có vẻ như chúng sẽ ở lại
Oh, tôi tin vào ngày hôm qua

Bỗng dưng,
Tôi không còn là một nửa người đàn ông như trước
Có một cái bóng treo lơ lửng trên đầu tôi
Oh, ngày hôm qua sao đến đột ngột

Tại sao cô ấy,
phải đi, tôi không biết, nhưng cô ấy không ở lại
Tôi nói,
điều gì đó không phải, giờ tôi mong mỏi ngày hôm qua

Ngày hôm qua
Tình yêu là một trò chơi thật dễ dàng
Giờ tôi cần một chỗ để trốn đi
Oh, tôi tin vào ngày hôm qua

Tại sao cô ấy,
phải đi, tôi không biết, nhưng cô ấy không ở lại
Tôi nói,
điều gì đó không phải, giờ tôi mong mỏi ngày hôm qua

Ngày hôm qua
Tình yêu là một trò chơi thật dễ dàng
Giờ tôi cần một chỗ để trốn đi
Oh, tôi tin vào ngày hôm qua

Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.

And if I said…

My Old Friend

(Người bạn già của tôi)

by: Carl Perkin & Paul McCartney

Trên hòn đảo nhỏ tên Montserrat, tớ sẽ không bao giờ quên

Chỉ một chú bé vùng quê, một chiếc guitar và một bài hát

Cậu đã mời tớ vào, và đối đãi tớ như với một ông hoàng

Cậu cho tớ một lý do để tiếp tục bước đi

Người bạn già của tớ, cảm ơn vì đã mời tớ vào

Người bạn già của tớ, mong sao lời tạm biệt này không phải là cái kết

Cho dù chúng ta không gặp lại nhau lần nữa, thì hãy chờ thêm một chút, ở phía bên kia

Nơi bình yên và tĩnh lặng

Người bạn già của tớ, cậu có thể nghĩ về tớ nay rồi mai được không?

Nếu tớ bảo cậu tớ cảm thấy gì, thì nó sẽ chẳng còn cảm thấy thật nữa

Bởi vì những cảm xúc đó, nó chỉ vừa mới tạo thành

Nhưng thật tốt để biết rằng, dù chúng ta có đi đâu chăng nữa

Chúng ta sẽ vẫn luôn là những người bạn tốt nhất của nhau

Người bạn già của tớ, cảm ơn vì đã mời tớ vào

Người bạn già của tớ, mong sao lời tạm biệt này không phải là cái kết

Cho dù chúng ta không gặp lại nhau lần nữa, thì hãy chờ thêm một chút, ở phía bên kia

Nơi bình yên và tĩnh lặng

Người bạn già của tớ, cậu có thể nghĩ về tớ nay rồi mai được không?

Và tớ sẽ nghĩ về cậu, người bạn già

Here Today

(Ở đây ngày hôm nay)

by: Paul McCartney

Và nếu tớ bảo rằng tớ biết cậu rất rõ

Câu trả lời của cậu sẽ là gì?

Nếu cậu ở đây ngày hôm nay

Oh, oh, oh ở đây ngày hôm nay

Bởi biết cậu

Cậu có lẽ sẽ cười và bảo

Chúng ta khác nhau một trời một vực

Nếu cậu ở đây ngày hôm nay

Oh, oh, oh, ở đây ngày hôm nay

Nhưng đối với tớ, thì tớ vẫn

Nhớ mọi thứ ngày trước như thế nào

Và tớ sẽ không còn kìm giữ nước mắt nữa

Oh, oh, oh, tớ yêu cậu, oh, oh

Cái lần chúng ta gặp nhau thì sao?

Cậu có thể nói rằng chúng ta đều làm cao

Chẳng hiểu một cái gì cả

Nhưng chúng ta luôn luôn có thể hát

Cái đêm chúng ta khóc thì sao?

Bởi vì chẳng còn lý do gì để giữ tất cả ở trong lòng nữa

Chẳng hiểu một từ nào cả

Nhưng cậu đã luôn ở đó

Với một nụ cười

Và nếu tớ nói rằng tớ thật sự yêu cậu

Và tớ rất hạnh phúc là cậu đã đến trong đời tớ

Khi cậu ở đây ngày hôm nay

Oh, oh, oh bởi vì cậu ở trong bài hát của tớ

Ở đây ngày hôm nay

Misconception, or how people really are naturally dense

PGS, Tiến sĩ Xã hội học Trịnh Hòa Bình

“Hiện ở nước ta, người đồng tính vẫn chưa được xã hội thừa nhận. Ngay các chuyên gia y tế vẫn còn chưa thống nhất với nhau về bản chất của hiện tượng này, có ý kiến cho rằng đó là ảnh hưởng của việc đua đòi, a dua. Cũng vì thế đa số người đồng tính không dám công khai thân phận của mình, chưa nói gì đến việc làm đám cưới với người cùng giới.

Đám cưới này chỉ là cách vuốt ve cái tự ái, cái “quyền tự nhận” của những người thuộc “giới tính thứ ba”. Nói cách khác, họ tự dọn về sống với nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống, ở chung một mái nhà, họ tự phân công với nhau “kẻ làm chồng” “người làm vợ”; đấy là hành vi “ngoài vùng phủ sóng” của pháp luật, rất khó xử lý. “Bài giải” cho các trường hợp này, theo tôi cách hiệu quả nhất là phân tích cho họ thấy họ đã ngộ nhận, đã đua đòi… rồi từ đó, dần dần kéo họ quay về.”

Okay, first question: What the fuck is he talking about? Does he even KNOW? Does he even read the newspaper or watch the fucking news?

Again, this prove that people really are naturally dense.

When I finished reading this for the n time, I don’t know to whether laugh at the the wrong illusion he seems to hold, weep at the ridiculous idea or pity him for his ignorance and misinformed. The man is rather unfortunate in my eyes. Apparently, he is quite blind you see, blinded because of his own incompetence and idiocy. Truly an imbecile. Perhaps his mom dropped him on his head why he was a baby. If this is a magical world, I wouldn’t hesitate to hex the man into oblivion for his imbecilic nature and stupidity, not to mention ignorance and incompetence.

Vietnam truly needs to look into its education system. If a man who could spout nonsense like this could get a Ph. D then no wonder the world is going to end. Seriously, he obviously has no idea what the fuck he was talking about. If he does, then I wouldn’t be here writing this, would I? Gosh, I wonder why incompetence idiot could get Ph. D. People ought to Avada Kedavra them all. Professor Snape would approve that for sure. Imbecile.

Hiện ở nước ta, người đồng tính vẫn chưa được xã hội thừa nhận. Ngay các chuyên gia y tế vẫn còn chưa thống nhất với nhau về bản chất của hiện tượng này, có ý kiến cho rằng đó là ảnh hưởng của việc đua đòi, a dua. Cũng vì thế đa số người đồng tính không dám công khai thân phận của mình, chưa nói gì đến việc làm đám cưới với người cùng giới.

1. The MAJORITY of society hasn’t accept homosexuals, but there are many who do accept it. Research, idiot. Haven’t you heard about something call, I don’t know, GOOGLE?

2. On scientific base, many researchers and scientists said that yes, there are no definite theory on why a person is gay or les, but they said it rather a combination of biological, maybe environmental and other factors. However, Biological theory has been favored thus so far. So, in a way, idiot, people are gay or lesbian because they were born that way. It’s not a fucking phenomenal, a lifestyle, or a choice. If it was a choice, then when did you choose to be straight? It’s who they are, you thrice damn fool.

3. Where the fuck did you get your information? Out of your ass? Because they are all wrong. In some, and maybe many countries, many gays and lesbians AFRAID of coming out in fear of being ostracized, or worse, killed. You can’t possibly come out in an Arab country for example, because the minute you utter the world “gay”, the minute they throw you in jail, and whipped you to death. In conservative countries, countries that obviously never heard about the Enlightenment, being gay is still a crime. However, aside from that minority, majority are out and proud. Hello, do you even read the fucking newspaper? Or watch the news? Teenagers to adults, people at various age come out of closet every year, proud of being who they are, of being gay or lesbian, bisexual or transgender. However, you obviously don’t know that. Well, ignorance proved its power again. I don’t know whether you live under a rock or in a cave, but this is pathetic. And sad. And pitiful.

4. On the note about gay marriage, I nearly gag at what you wrote. Er, I must tell you quite truthfully many gays people have and are going to be married. In Canada, Belgium, Netherlands, etc, gay marriage is legal. Others like Germany, UK, France, etc, offers legal partnership. You clearly lack the knowledge in this matter. I obviously don’t have a Ph. D, considering I’m still 15, but I have enough understanding on this, while you are spouting shit. People are advocating for gay marriages, dear sire. They considered it, and they WANTED it. Just as a few example – Chris Hughes, the co-owner of Facebook is engage and is working on a campaign for gay marriage in NYC with his fiance. Ryan Murphy, the creator of Glee is engaged and to be marry. Google it. Gosh, you disgusted me with the level of incompetence.

Đám cưới này chỉ là cách vuốt ve cái tự ái, cái “quyền tự nhận” của những người thuộc “giới tính thứ ba”. Nói cách khác, họ tự dọn về sống với nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống, ở chung một mái nhà, họ tự phân công với nhau “kẻ làm chồng” “người làm vợ”; đấy là hành vi “ngoài vùng phủ sóng” của pháp luật, rất khó xử lý. “Bài giải” cho các trường hợp này, theo tôi cách hiệu quả nhất là phân tích cho họ thấy họ đã ngộ nhận, đã đua đòi… rồi từ đó, dần dần kéo họ quay về.

1. I’m not going to point out to you how fucking wrong you are, but how could you even have the decency to write such piece of shit, spouting nothing but lies, fabrications and false information? And sorry mister if you aren’t aware, but being a Public Speaking student I have more than enough knowledge to know that most of what you said it’s nothing but fabricated information. Do you have any sources, any evidence, any study about this? I don’t see. Did you observe the behavior of a married gay couple to come up with such conclusion? Did you? Have you? I don’t think so. You just can’t believe how you could sit and write this.

2. Okay, so here is the thing – gay people were born that way. You can’t change them, you can’t make them see the light, or pull them back to the norm of society. That’s, sir, it’s against nature. They are who they are. Like Debbie Novotny said: “A leopard can’t change its stripes and neither can a queer.” You can’t change them, no matter what you do. Talk and analyze that they have misunderstood, that they’re just following a popular things, a phenomenal? You are truly beyond understanding. To you this is a CHOICE? That this is a temporary lifestyle, a fucking phase, like being a slob or a teenager? That, you’re wrong. It’s not a choice. They didn’t choose to be mock every single day because of who they are. They didn’t choose to be lecture by imbecile like you that they are making a wrong choice. This is who they are, and nothing could change that, just like you are an imbecile and nothing I write could change that. It’s because people like you that make me feel ashamed of being straight, of belonging to a majority that consist of nothing but dunderheads and idiots, fools and imbeciles.

I really wonder if you use that tiny brain of your at all…

30 Days Queer As Folk meme

Day 1: How did you come to Queer As Folk and the fandom?

I started on the wrong foot with Queer As Folk.

It was about 2009. I was committed fervently to yaoi and shounen-ai, when I heard about Queer As Folk. Curiosity killed the cat, I decided try watching Queer As Folk. However, due to the fact that my knowledge on sex was very limited at the time, I was kind of…freaked out a bit. And after mistakenly thinking that Brian and Michael (yes, I’m the kind of person that don’t read summary before watching something. I want it to be surprise) is going to get together (the reference to Clark and Louis doesn’t help) I turned away from it completely because seeing Michael make me want to punch my computer.

I didn’t watch it again until recently. Meaning like three months ago. It’s already feel like a lifetime.

I have to go home because of the protesting in Bahrain. Bored out of my mind with absolutely nothing to do, I went out and buy Six Feet Under. In the heat of the moment, I decided to buy Queer As Folk. There is no harm in giving another try, aye? That’s what I thought, foolishly. I tried to stall the inevitable by milking Six Feet Under by all its worth, but still, I can’t stop it. I just can’t stop it.

I fell hopelessly in love with Queer As Folk. Quite amusingly I might add, now that I’m looking back.

Being a fangirl, of course I’m going to hunt down fanfiction the moment I get addicted. Yet, it’s nothing compare to Tumblr. After the great discovery of QaF’s fandom on Tumblr, I spend the majority of my time up there, laughing my ass off and saving image (discreetly). I’m really proud to be a part of a such special fandom like Queer As Folk. Living in an Arab country, watching Queer As Folk isn’t the best thing to do. Not many people here know about it (actually, aside from the English teacher that I managed to corrupt into a fangirl, and other teachers, and me, there is no one here that know), and it’s kinda depressing sometimes. But, like Ms. Gloria Gaynor has said – WE WILL SURVIVE!

Will you think about me?

When I told one of my teacher that I finally suck it up and start reading Catcher in the Rye, he asked me why. The answer it’s easy, and simple – I need to get pass the fact that the idiot who killed John Lennon was reading that book after he killed John, because I can’t afford to lose a good book because of that. It would be idiotic, and John wouldn’t like me very much then.

Mr. Greg told me, in a way, by killing John Lennon, the imbecile has turned him into a legend like right now.

And I just replied:

I don’t want him to be a legend. I just want John alive and well.

Maybe, I actually more of a reason than that.

If John never died, maybe he and Paul would finally make up, and there might be a few more Lennon/McCartney songs in the world now. They were certainly heading toward that path. If John never died, maybe he could mend his relationship with Julian. If John neve died, maybe the Beatles actually could reunited for the final time. If John never died, maybe Paul would live happily, knowing that John has, and forever love him. If John never died, maybe the world could know about a different John, a real John, not John the martyr that Yoko has created. If John never died, he would still be here today.

And Paul won’t have to live knowing that the last word John ever say to him was “My old friend, won’t you think about me every now and then?” Live and asking himself if John has every love him. Live to regret he never has the chance to say “I love you” to John.

If John never died, he would still be here, alive and well, not just a memory of yesteryear, a flickered image. A legend that is mention passingly.

Whether John died forty-one year ago or tomorrow, he would always be a genius, flying across the universe.