Monthly Archives: December 2012

2012 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 2,700 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 5 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

Mommy

Lâu lắm rồi nó không có dùng WordPress riêng của nó. Cũng phải vài tháng rồi. Có lẽ là bốn. Nó cũng không nhớ rõ nữa. Dạo này trí nhớ nó hơi tồi, nhất là với thời gian. Năm cuối rồi, để ý đến ngày tháng có ích lợi gì đâu cơ chứ, chỉ tổ mệt thêm mà thôi. Để ý, cũng có làm gì được đâu.

Mẹ nó với em nó về nhà rồi. Nhà ấy. Ở Hà Nội.

Tối qua lúc giúp mẹ xếp đồ nó bỗng cảm thấy nhói nhói, tiếc, có lẽ bởi nó đã quyết định không về. Lâu rồi nó không có thấy mùa đông Hà Nội. Nó nhớ cái lạnh buốt xương, nhớ bầu trời xám xịt và mâm cơm nóng hổi của bà nội nó. Nó nhớ nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ chỉ là nhớ nhà mà thôi. Bốn năm đi rồi nó vẫn nhớ. Nhà mà, làm sao mà quên được cơ chứ. Đi bao nhiêu lâu, nhớ thì vẫn cứ nhớ. Chỉ là nó tự nhiên muốn được về với mẹ mà thôi. Nó biết, nó về thì cũng chỉ ru rú ở nhà làm bài chứ đi đâu đâu, đã thế lại phải tha lôi cả đống sách vở lỉnh kỉnh nữa. Nhà cũng đâu còn có cái bàn làm việc tử tế nào vừa với nó đâu chứ. Nó tự nhủ là nó làm thế là đúng, cho dù nó vẫn cứ thấy tiếc.

Cũng đã lâu lắm rồi không chỉ có hai bố con ở với nhau.

Nó vẫn còn nhớ cái năm nó học lớp 3, mẹ nó đi Nhật, hai bố con ở với nhau một tháng trời, bữa ăn chỉ có rau cải xàu với râu mực, ngày nào cũng thế, khiến cả ông nội nó mỗi khi lên ngủ cũng phải kêu. Năm nay nó lớp 12 rồi, cũng phải chín năm rồi chứ đâu có ít. Có lẽ nó đã quên mất cái cảm giác không có mẹ ở nhà, quên mất những ngày bố mẹ nó thường hay đi công tác, để nó ở nhà một mình với ông. Ừ, chắc có lẽ chỉ thế mà thôi. Hơn nữa, giờ nó lớn rồi mà, cũng đâu có ngủ với bố mẹ như xưa nữa, nên cũng không sao đâu.

Đấy là nó tự bảo nó thế thôi.

Nó vẫn nhớ mẹ.

Căn hộ không rộng như nhà nó, nhưng mà không có mẹ, có em nó, vẫn cảm thấy trống vắng sau ý. Thiếu một cái gì đó mà nó không thể diễn tả được. Nó nhớ mẹ. Cho dù có nhiều lúc nó cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu, mẹ vẫn là mẹ nó, và nó vẫn yêu mẹ nó mà. Mẹ. Nó nhớ mẹ.

Nó muốn khóc.