Monthly Archives: February 2013

Tâm

Anh làm nhớ nó đến Tâm. Tâm với mái tóc ngắn ngủn của nó và cái phòng bừa không thể chịu được. Tâm với chiếc xe đạp gầy và con mèo nằm gọn ở rổ. Tâm với chiếc mũ lưỡi trai nó luôn luôn đội và những cú đá rất chuẩn xác. Tâm của nó những ngày lớp 7 nắng vàng hoe và nó cảm giác như cả thế giới đang chống lại nó.

Nó nhớ Tâm.

Lâu lắm rồi nó không nghe thấy tin. Nó vẫn nhớ được nhà của Tâm, thế mới giỏi chứ. Nó chỉ sợ hè này về, nếu nó đến tìm, Tâm đã chuyển đi nơi khác rồi. Trong tất cả những người nó quen từ hồi cấp 2, nó vẫn muốn tìm lại Tâm nhất, bởi vì Tâm là người đã giúp nó trở thành nó ngày hôm nay. Bởi vì trong tất cả mọi người, Tâm là người duy nhất luôn luôn ở bên nó những năm lớp 7 ấy, là đứa nó gặp cuối cùng trước khi nó rời máy bay sang Bahrain cái ngày Valentine bốn năm về trước. Bởi vì trong tất cả những kỷ niệm thân thương của nó về cấp 2, Tâm là kỷ niệm hạnh phúc nhất và sáng nhất trong nó.

Nếu không có Tâm, lớp 7 sẽ chẳng vui đến thế với nó.

Lần đầu tiên nó bùng học là với Tâm, hai đứa rủ nhau đi ra hàng trà sữa ngồi lai rai. Lần đầu nó vào hàng net cũng là với Tâm. Lần đầu tiên nó làm sinh nhật với ai đó cũng chỉ là với Tâm. Nó thích Tâm, bởi Tâm chịu đèo nó ngang dọc phố phường, đi mua sách, đi thuê truyện. Trong mưa Tâm đèo nó về nhà, chỉ cho nó đường tắt, cả hai đứa ngồi cười như một con điên bởi mọi người cứ tưởng Tâm, với cái thân hình dong dỏng, gầy gò của nó, là bạn trai nó. Nó nhớ những ngày Tâm với nó ngồi bàn cuối, hai đứa nằm vật ra hoặc đánh bài, những khi Tâm cho nó chép Lý còn nó giúp Tâm học mấy môn xã hội. Nó nhớ Tâm nhiều lắm, bởi Tâm là đứa khiến nó cắt phăng đi mái tóc dài năm lớp 7.

Nó thật sự muốn tìm lại Tâm.

Có lẽ, hè này nó sẽ mò mẫm lại con đường xưa kia để tìm đến nhà Tâm, chỉ để hỏi xem Tâm nó có nhà không. Nó chỉ muốn tìm lại Tâm một lần nữa thôi…