Monthly Archives: July 2013

Mùa hè hạnh phúc của bạn nhỏ

Phát hiện ra hơn bốn tháng rồi đếch thèm viết blog =)).

Cái bệnh lười thì không phải nói, đứa nào chả lười, giữ được cái Tumblr với Twitter cũng là giỏi lắm rồi, lên wordpress phải viết nhiều ngại lắm, văn chương dạo này thô, lại còn ngắn cộc lốc ra, tại mấy năm vừa rồi viết tiếng Việt ít nên bạn trẻ bị mất gốc rồi =)). Với lại cơ bản cũng chẳng có chuyện gì để mà nói, mấy tháng vừa rồi đâm đầu vào mà làm mấy cái IAs với EE của nợ, tháng 5 thì cả tháng thi, ngủ chả được giấc nào hơn 4 tiếng (phịa thế thôi chứ bạn cuối tuần toàn chơi đến kiểu 4 giờ chiều mới dậy bởi cơ bản toàn ngồi net với cả xem phim đến 4, 5 giờ sáng mới đi ngủ, chuyện ngủ ít chỉ có trong tuần đi học thôi), bây giờ mới nhận được tin là đỗ IB với cả vào được đại học nên bạn mới thảnh thơi một chút. Hơn nữa về Hà Nội rồi nên tình hình là cũng tự nhiên thừa thời gian, xem phim mãi cũng chán, mà đọc nhiều thì mỏi mắt, thế nên bạn quay lại con đường viết blog thủa nào (với cả bạn dạo này lại dấn thân trở lại nghiệp đam mỹ, nghĩ cũng thương cái wp của mình bị bỏ bê bao tháng chỉ vì bệnh lười a).

Hè về mà chưa thấy vui đã thấy đau đầu, đời khổ như con chó :((. Thi IB thì được có 33 điểm, nhục nhã, bài EE của mình bị phang ngay cho con D, buồn lắm cơ :((. An ủi là bọn bạn năm nay đứa nào điểm cũng thấp lẹt tẹt, với cả bố mẹ cũng bảo là điểm thế cũng là được rồi, ít nhất còn đỗ nên không có cùng quẫn quá. Hẹn đi chơi với con bạn thân thì nó vướng thi, thi xong bà đi Vũng Tàu ngay nên sau 22 mới gặp. Mấy đứa khác thì cũng cảnh đi du học nên cũng bận bù đầu ra, nên bạn trẻ cứ lủi thủi ở nhà ngồi điều hòa xem phim, chứ ra ngoài được 3 phút bạn thật muốn giết người. Tuy là bên Bahrain nói sa mạc nóng, nhưng mà cái nóng của nó là nóng khô chứ không phải nóng ẩm như nhà mình, nên không có khó chịu bằng. Hơn nữa bạn ở bên đó đâu đâu cũng có máy lạnh nên chịu nóng thật ra ít bỏ xừ, trừ phi kiểu bạn đi học về bảo bố mẹ cho bạn đi bộ để chuồn đi ăn McDonalds với Fuddruckers thì lúc đó đi mới nóng thôi. Yêu Hà Nội thật đấy nhưng riêng kiểu nóng này là bạn đếch chịu được á. Lại thêm cái chuyện rất mệt mỏi là về nhà lại phải sống chung với gián =)). Hôm mới về đi tìm quần áo gặp con gián nó nằm chồm ồm trên cái vali bạn hét rõ to, mấy hôm sau làm quen lại với mấy bạn nên chai mặt đếch quan tâm, hôm nay có hai con mất dạy đang lúc mình tắm nó mò ra nên bạn cầm cái vòi hoa sen phi thằng, đếch biết nó chết không nhưng biết là nó biến, thế là được rồi. Bên kia nhà ở không thấy gián, về làm quen lại bạn toàn đi sợ mấy cái vớ vẩn bỏ xừ, kiểu đêm để máy tính dưới đất, bạn phải mở ra để nạp điện thoại (nhà nghèo ít ổ cắm =))) + download phim, nằm được một lúc chắp tay lên trán trằn trọc “liệu có con nào nó ỉa lên bàn phím mình không nhỉ?” Khổ, đi có mấy năm thôi mà nhà quê trông thấy =)).

Vấn đề nan giải nữa là phải đi làm visa đi học đau hết cả đầu, lên trang web của bộ ngoại giao mà mù mờ mệt lắm. Bọn nó còn đòi mình phải có chứng chỉ của TOEFL mới đau, thế là lại phải xì ra $18 gửi về Việt Nam. Tiền đã không có, còn bị mẹ trấn lột nữa, thế mà bây giờ còn phải xì ra, đời khổ ơi là khổ :((. Cái nỗi buồn là không để đâu cho hết á, nên mấy hôm nay chả ăn uống gì sất, còn sinh ra đau đầu :((. Cứ tưởng vào được đại học là hết nỗi lo rồi, ai ngờ. Mà thật ra riêng cái vụ đại học là cũng buồn lắm cơ. Hồi trước thì toàn đăng ký trường Mỹ, thật ra bạn cũng đã được nhận vào cái trường ước mơ của mình là Emerson rồi, nhưng khổ nỗi nó cho học bổng keo bỏ xừ, nhà bạn nghèo chắc phải bán thận đi mới đủ tiền nên bạn chuyển hướng sang Ireland cho nó lành. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tiếc nhưng nhớ ra mình ở gần Anh nên lại phởn như con điên =)). Có lẽ tiếc nhất là vụ không thực hiện được lời hứa với thằng bạn là sẽ đi Mỹ học cùng nó. Thôi con ạ, cụ đếch có tiền để học. Bố mẹ mình thì nói chung là thích mình đi học châu Âu hơn là học Mỹ, bởi bố mẹ vẫn là thích văn hóa châu Âu hơn. Bố mình thì thủ thỉ là “con sang đấy bố còn có cơ hội sang thăm để uống bia.” Cơ bản ngày xưa bố mình học MBA ở Ireland mà. Mà con đi học xa dặn cái gì không dặn, dặn đúng câu “con sang đó nhớ thử uống Guinness con nhé,” nghe như thật.

Mà khổ lắm cơ, về Việt Nam mạng mẽo đâu phải là chậm, nhưng mà nó thất thường dã man. Cùng VNPT mà nhà bà chị họ thì vào xơi xơi, Facebook cũng ngon, thế mà nhà bạn lại phải chơi Hotspot Shield có đau không có chứ. Đau nhất là mấy kiểu đang ngồi xem vlog hay thì mạng nó yếu nó đứt :((. Đời khổ quá cơ :((. Mà nói đến vlog, hôm trước ngủ ở nhà chị họ bị bà tiêm nhiễm, cả đêm hai chị em toàn ngồi xem Jvevermind với Lâm Việt Anh. Thật ra xem cũng hay mà, rất chất, giải trí cho vui.

Dạo này từ hồi xem Les Mis xong bạn bị bấn anh Aaron Tveit, mà nhờ anh ý dạo này bạn sa lầy vào con đường nhạc kịch. Thật ra ngày xưa thì cũng xem kiểu RENT với cả Mary Poppins ý, bây giờ đi sâu hơn thấy nó hay hay. Chắc cũng nhờ bạn chịu khó xem Smash nữa :)). Thế nên là dạo này playlist là toàn Matilda rồi Kinky Boots rồi Cinderella. Trong mấy vở gần đây bạn thích nhất là Matilda, cơ bản ngày xưa cũng thích truyện đấy rồi, xem phim cũng thích nữa, mà kiểu lời nhạc cũng hài hài nên nghe càng sướng. Đợt này sang Ireland bạn nhất quyết là phải đi xem vở đó ở West Ends, không xem không được. Mà nói đến âm nhạc, dạo này bạn trẻ lại quay về với tình yêu là the Beatles, tối không ngủ được là lại lên Hey Dullblog đọc bài. Trên đó cả bài viết lẫn còm men đều rất sâu sắc. Cũng nhờ cái blog đó mà bạn mới dám down Ram về nghe, nghe xong tự chửi mình ngu =)). Nói thật bạn thích Paul McCartney nhưng mà album solo thì mới nghe ít thôi, bởi tính lười bẩm sinh =)). Có gu gồ rồi bấm cái nút download mà cũng lười, cơ bản lên ngay thepiratebay nó cũng có thiếu thốn qué gì đâu cơ chứ =)).

Nói chuyện quay lại với tình yêu cũ, đợt trước mới nghỉ hè, lúc trước khi bạn từ Bahrain về, lũ bạn bên đó nó cứ rủ đi xem Man of Steel suốt. Chỉ vì vụ đó mà bạn với mấy đứa nữa giận nhau, bởi bạn thì ghét Superman từ bé. Nhưng vấn đề là bạn nghe thấy người ta lại bỏ tiền làm cái phim nữa về Superman thì bạn lại thấy tủi thân cho bé Nightwing/Dick Grayson của bạn a :((. Thật sự mà nói thì bạn thích Nightwing hơn cả Batman cơ =)). Nightwing là một nhân vật đặc biệt bởi khác những siêu anh hùng khác, Nightwing được lớn lên từ Robin. Phần lớn các siêu anh hùng toàn người lớn không à, đâu có ai như Nightwing. Với lại cái quan hệ giữa Batman và Nightwing cực kỳ sâu sắc mà cũng rất là khó nói và phức tạp, nên bạn càng thích. Với cả Nightwing đẹp giai :”> (nói cho cùng thì vẫn là hám giai). Đến khi bạn quay về Việt Nam thì quay lại với tình yêu cũ từ thủa còn thơ là anh Đoàn Dự =)). Nói thật trong tất cả các truyện của KIm Dung bạn vẫn thích nhất là Đoàn Dự, bởi bạn thấy cơ bản đây là một nhân vật rất đặc biệt – nói yếu thì không phải yếu, nhưng kiểu không thích học võ mà toàn học phải mấy cái môn lợi hại, công lực đầy mình, Thế Tử học hành tử tế nhưng dai bỏ xừ, bám người ta như bám đỉa, mồm miệng dẻo quặt ra, hám gái như cha nhưng phúc không bằng cha, mặt thỉnh thoảng kiểu ngu ngu đần đần, lớn tướng mà vẫn nũng nịu với mẹ, vô đối không ai bằng =)). Các bạn cứ bảo Đoàn Dự giỏi nhất là Lăng Ba Vi Bộ với Lục Mạch Thần Kiếm gì gì, bạn thấy Dự nhi giỏi nhất là màn võ mồm, đọc từ đầu đã thấy ấn tượng bạn nhỏ quả đấy. Thật sự thì đến cuối bạn vẫn không hài lòng cái kết cho lắm, bởi Đoàn Dự nói chính ra là người yêu cái đẹp, theo đuổi Vương Ngữ Yên cũng chỉ là vì nàng giống tượng Thần Tiên tỷ tỷ thôi, nên để cho hai người đến với nhau thấy kiểu gì ý, thà cho em Mộc Uyển Thanh còn hơn (là mình mình đã cho anh Tiêu Phong rồi). Mà bạn Dự cũng nhiều khi vô duyên bỏ xừ, kiểu kết nghĩa anh em với Hư Trúc việc quái gì phải lôi Tiêu Phong vào =)).

Đấy, lâu không viết blog ức chết, viết nhiều dã man. Thôi bạn tự hứa về sau bạn sẽ chăm chỉ (mình thật bựa =)))