Monthly Archives: November 2013

Cảm xúc vu vơ

Dạo này tự nhiên chả hiểu sao lại quay lại đọc đam mỹ. Chả có cái dại nào như cái dại này, rõ ràng là sợ ngược, sợ đau, nhưng mà cứ như con thiêu thân dấn vào con đường mờ mịt.

Thật sự đọc rất nhiều đam mỹ, nhưng gây ấn tượng cho ta không nhiều. Nhưng nếu đã có ấn tượng, thì ta phi thường yêu quý bộ đó. Mà chả hiểu sao cái con dở hơi như ta rõ ràng là rất hay chạy trốn khỏi mấy bộ ngược luyến tàn tâm thế nào mà cứ ôm cả đống vào mình rồi đêm lại ngồi khóc nỉ non, khiến con bạn cùng phòng tưởng ta thần kinh. Mà thần kinh cũng đúng, không thần kinh hơi đâu ôm sầu vào người làm gì để rồi lại oán mấy thằng ất ơ không có thực, đêm đêm nguyền rủa tụi nó khiến cho ta đau lòng, khiến ta khóc không còn nước mắt.

Nhưng phải nói một điều nếu ta sợ ngược luyến 10, thì ta sợ bá đạo biến thái công cả 100.

Ta là kẻ yếu mềm, lại thường hay nghiêng về phía thụ (chắc tại bản chất dễ bị đàn áp nên nó thế). Cho nên đọc truyện bao giờ ta cũng thương thụ hơn công, với lại mấy thằng công nó nằm trên nó có đau đớn cái qué gì đâu, sinh tử thì cũng chả phải nó sinh con, ta không thèm. Bởi vì ta thương thụ, nên ta thường hay đọc truyện công sủng thụ, mà cái đó thì trong 10 bộ cũng phải tầm ít nhất 7, 8 bộ là bá đạo lãnh khốc công rồi. Đọc nhiều cũng quen, cũng thích, thích cách các anh tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại yêu thương ái nhân hết mực, sủng lên tận trời, sẵn sàng hy sinh tất cả, cho dù phải lừa dối cũng muốn bảo vệ người mình yêu, mong muốn người đó mãi mãi chỉ thuộc về chính mình.

Nhưng có lẽ có một số điều mà ta đọc đam mỹ đến giờ vẫn không nuốt trôi được, đó là cái kiểu yêu phải độc chiếm bằng được, cho dù có phải hành hạ hay lừa dối người đó đi chăng nữa. Có lẽ bởi ta theo chủ nghĩa tình yêu không nên cưỡng cầu, nên kiểu các anh cứ giữ khư khư mấy em bên mình, suốt ngày nỉ non “ta sẽ khiến ngươi yêu ta blah blah blah” thật nhiều khi khiến ta muốn đập cái màn hình hoặc vả cho các anh mấy cái. Ừ thì là phần lớn các em thụ có yêu các anh nhưng không muốn thừa nhận nên các anh muốn làm mạnh tí để các em nhận ra, nhưng mà cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, mọi thứ nếu được cứ để thuận theo tự nhiên, cưỡng ép chỉ khiến hai bên cùng khổ mà thôi.

Mà điển hình của cái vụ này là anh công trong Lưỡng Mang Mang. Ta từng viết một cái review ngắn về bộ này, đại khái là ta hận thằng công trong này, hận không băm vằm nó ra thành ngàn mảnh. Thật sự là cái yêu của Mộ Dung Hoài Tần khiến ta tức đến hộc máu, yêu vậy mà cũng là yêu ư? Cái kiểu ương ngạnh, giày vò, dối trá người khác, đấy mà là yêu ư? Yêu mà sẵn sàng làm tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn người đó chỉ để độc chiếm, thế mà cũng là yêu ư? Làm quái gì có cái kiểu yêu ngược đường như vậy. Thật sự đọc xong chỉ muốn khóc, khóc cho một Liễu Yển Húc mãi mãi không có được tự do, bị giam cầm bởi cái gọi là tình yêu đấy. Hạnh phúc đâu không thấy, yêu thương đâu không thấy, ôn nhu cũng chẳng có, chỉ thấy một chữ “tàn nhẫn.” Bức con người ta đến đoạn đấy mà cũng gọi là yêu, thì tình yêu còn có giá trị nữa không?

Mà Lưỡng Mang Mang là một, rồi lại còn Tường Phượng Lược Tình. Đọc bộ này một lần xong rồi chạy trối chết, thề không có lần hai. Đọc truyện giải trí mà như ôm cực tức vào người thì giải trí ở đâu ra, chỉ thấy mệt thân mệt xác, mà lại đau nữa. Nói chung thằng hoàng đế trong này cũng chẳng tốt đẹp hơn cái thằng Mộ Dung Hoài Tần bên trên bao nhiêu, nhưng cái kết nó còn mở để người ta còn hy vọng một chút, chứ cái kết Lưỡng Mang Mang thật ngang như cua bò, đọc xong hận không đập vỡ được cái màn hình máy tính. Biết khi yêu ai cũng có tính chiếm hữu cao, nhưng con lạy các cụ, các cụ vừa vừa cho con nhờ, các cụ đây là yêu người ta hay là các cụ định giết người đấy hả. Truyện chưa xong chắc người đã chết rồi, mà chả phải mình con đâu các cụ ạ, con người nó cũng có giới hạn, phải tự biết điểm dừng, đó mới là người thông minh. Còn các cụ yêu đến độ mù quáng, để rồi chẳng biết nên dừng ở đâu, rằng đâu là yêu mà đâu là chiếm hữu nữa. Cái cách yêu của các cụ, chẳng khác gì không chiếm được trái tim thì cũng chiếm được thân xác vậy á. Yêu thế thật uổng cho một chữ yêu.

Lại phải nói đến Tù Binh của Lê Hoa Yên Vũ. Thật sự thì mình thích Hoàn Nhan Tự trong bộ này hơn mấy anh công kia, nhưng vẫn không khỏi tức anh ách ra, nhất là mấy khoản anh cầm tù Tố Y hoặc lừa Tố Y chấp nhận vị trí Hoàng Hậu. Thật sự đọc đến đoạn đấy thương Tố Y lắm. Đọc nhiều bộ, không hiểu sao ta thích hình ảnh thụ như Tố Y, như đóa bạch liên vươn cao không nhiễm tì vết, không siểm nịch, không cúi đầu, nhưng vẫn là yếu lòng. Ta thích một Tố Y ngay thẳng, trung thực, cả một đời cống hiến cho đất nước để rồi chịu cảnh nước mất nhà tan, một Tố Y chỉ nghĩ cho bách tính mà không chịu nghĩ đến bản thân, một Tố Y dù có ở thân phận nào đi chăng nữa, vẫn chỉ là một Tố Y mà thôi. Ta thích một Tố Y cho dù có yêu Hoàn Nhan Tự, nhưng vẫn không thể quên nghĩa, vẫn là đặt nó ở trên tình cảm cá nhân. Càng yêu một Tố Y như thế, nhiều lúc ta càng cảm thấy muốn khóc, muốn cho Hoàn Nhan Tự mấy cái bạt tai. Hoàn Nhan Tự yêu Tố Y thật đấy, nhưng cái cách yêu có một chút gì đó trẻ con, muốn gì thì phải được nấy. Thật sự cái đoạn mà Hoàn Nhan Tự dùng người khác lừa Tố Y chấp nhận làm hoàng hậu ta đọc mà tức nghẹn cổ, chẳng thấy gì vui vẻ. Ép buộc thế có anh hạnh phúc thôi, em chả hạnh phúc mà người ta lúc đó cũng chẳng có hứng thú gì. Đã bảo rồi, yêu thì đừng có cưỡng ép, cứ để mọi thứ theo tự nhiên.

Nhưng mà biết, nếu nó không ngược, nếu các anh không bá đạo, nếu mọi chuyện cứ theo tự nhiên thì sẽ chả có đam mỹ để mà đọc.

Nhưng mà các anh ạ, có đầy anh công bá đạo mà em đâu có ghét, khiến em đọc đâu có tức, muốn nhổ vào mặt, muốn băm vằm. Chuyện gì cũng nên có chừng mực các anh ạ, các anh cho dù có là mấy thằng ất ơ không có thật là em vẫn có thể nguyền rủa các anh mỗi ngày, bởi cơ bản em cũng éo có chuyện gì thú vị để làm cả, mang các anh ra nguyền rủa cũng là một phương thức giải trí.

Pê ét: Cái này ta viết bởi đọc bộ Tịch Phi Dương Quang xong rất chi là ba chấm và ức chế. Đọc ngược lên ngược xuống xong HE là sao? Ta không phục cái HE đấy. Với cả chiều nay đọc lại Phượng Hậu ta là ta vẫn không phục cái màn anh bắt em lên làm hoàng hậu, hãn. Mà nhắc lại Phượng Hậu lại nhớ đến Thu Tư là sao? Tuy bộ này sau đọc ấm áp nhưng cái đoạn đầu thật khiến người ta đọc xong rồi thổ huyết >.<.