Chương 4: Nỗi lòng của hoàng tử
Sau khi giờ học kết thúc, Ryoma liền trốn đi. Đi trên câu vượt, tầm mắt không khỏi nhìn về phía sân bóng phía dưới.
“Echizen, hãy trở thành trụ cột của Seigaku.”
Lời nói của đội trưởng vẫn vang vọng bên tai cậu. Đối với tương lai mờ mịt và quyết định của đội trưởng, trong lòng cậu có quá nhiều nghi hoặc, ví dụ như, tại sao lại muốn cố ý vạch trần lối đánh tennis của cậu, tại sao phải chọn cậu. Chỉ là mấy vấn đề này, cho dù sau khi bọn họ đã tranh đấu một trận quyết tuyệt cũng không thể nào lý giải được, ngược lại chỉ khiến suy nghĩ của cậu càng nhiễu loạn, khiến cho cậu bàng hoàng thức tỉnh. Không có ai có thể nói cho thiếu niên đang lạc hướng làm thế nào để giải được phiền muộn trong lòng, mà cậu cũng chưa đủ sức để tự mình trả lời.
Không có đi sinh hoạt câu lạc bộ bởi vì cậu đang trốn tránh sao? Cậu không muốn đi, cũng lười suy nghĩ, chỉ muốn tìm một chút thời gian mà tự mình suy nghĩ về tương lai mờ mịt trước mắt.
Từ bệnh viện đi ra ngoài, Tezuka không có việc gì đi dạo trên phố, nghĩ tới biểu tình của Ryoma sau trận đấu ngày hôm qua, trên gương mắt non nớt bởi vì bị anh nghiêm khắc đả kích mà nảy sinh ủy khuất và chịu đựng, khiến cho anh bỗng ý thức được sự nhẫn tâm của quyết định của mình. Đối phương bất quá vẫn chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, đôi vai non nớt của cậu vẫn còn chưa có thể chịu nổi gánh nặng anh đưa cho. Nhưng mà, để cậu có thể phát triển tài năng và kế thừa vị trí của mình, đối với phần do dự này, anh vẫn lựa chọn lãng quên. Nếu như nhất định phải cho cậu một vết đao mới có thể khiến cậu tiến bộ, anh nguyện ý tự mình động thủ.
Ryoma bị đả kích nặng là điều chắc chắn. Lúc đó, Oishi trách cứ anh, “Tezuka, tuy rằng làm như vậy là đúng, thế nhưng Echizen bị đả kích như vậy có thể vựng dậy nổi không?” Anh không nói gì, cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể chọn cách tin tưởng, đây là việc duy nhất anh có thể làm cho cậu.
Anh cũng không đi sinh hoạt câu lạc bộ.
Hai người đứng ở hai đầu cầu, nhìn thấy đối phương, trong đầu đồng thời nghe thấy những lời này.
Quả nhiên bị đả kích rất lớn sao? Mái tóc màu xanh lục xinh đẹp kia không chỉ rất chói mắt, cũng luôn luôn khiến cho cậu có vẻ hoạt bát, ngày hôm nay lại tựa như cùng số phận thỏa hiệp, nhu nhuận thả xuống, không có một chút tinh thần; đôi mắt to tựa như mèo con cũng không linh hoạt mà ngây ra, hoàn toàn mất đi thần thái ngày thường; nụ cười rạng rỡ tràn đầy tự tin trên khuôn mặt nhỏ cũng hoàn toàn không có. Chẳng lẽ mình đã quá tàn nhẫn ư, Tezuka nghĩ thầm.
Đội trưởng cũng không có đi câu lạc bộ, là bởi vì hổ thẹn với cậu, hoặc là, đối với cậu thất vọng, không muốn đến gặp mặt cậu, Ryoma trong lòng nghĩ vậy.
Không có khí lực, cũng không có dũng khí suy nghĩ nhiều, cậu dời mắt sang chỗ khác. Chỉ là một cái quay đầu đơn giản nhưng cũng thể hiện được sự yếu kém, Ryoma cắn môi, ép buộc bản thân không được xoay người.
Tezuka không nhúc nhích chăm chú nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm không nhìn ra được anh đang nghĩ gì. Cậu không chỉ tránh né ánh mắt của mình, lại cắn môi, là đang thầm lặng kháng nghị chính mình sao? Cũng không hiểu nổi chính mình tại sao lại đột nhiên ôn nhu cười, nếu như thừa nhận là bởi vì nghĩ biểu tình hiếm thấy này của cậu rất đáng yêu có phải quá hoang đường hay không?
Sắc trời dần xám xịt, một giọt nước rơi lên chóp mũi Ryoma.
Trời mưa.
Ryoma theo bản năng nhìn về phía Tezuka, phát hiện anh vẫn không có chuyển động. Cậu bĩu môi, từ trong cặp lấy ra một chiếc ô. Do dự một hồi, cậu chậm rãi bước đến trước mặt Tezuka, không nói gì cầm ô thật cao, muốn vì anh che mưa, sự chênh lệch 28cm lúc này càng hiện lên rõ ràng mà cũng khôi hài.
Tezuka buồn cười nhìn cậu kiễng chân lên, vẻ mặt ảo não ngượng ngùng, không khỏi mỉm cười.
Ryoma bởi chật vật mãi đang muốn thu tay lại, một bàn tay duỗi tới, cầm ở phía trên tay cậu. Cậu kiên quyết không nhìn anh, buông lỏng tay. Bốn phía tựa hồ đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng mưa lách tách rơi trên ô, vậy nhưng cũng không phá vỡ được sự tịch mịch dai dẳng.
“Đi thôi.”
Hai người đi đến cửa nhà Ryoma, cả quãng đường không nói gì, khi đến nơi mưa đã sớm ngưng, ánh trời chiều mùa xuân chiếu trên mặt đất một mảnh vàng óng ánh. Tezuka lặng lẽ nhìn bộ dạng ủ dột của cậu, đột nhiên lên tiếng, “Echizen, biết không?”
“Cái gì?” Chậm rãi ngẩng đầu, thờ ơ nói một câu.
“Echizen, trụ cột làm bất cứ cái gì cũng sẽ không ỷ lại người khác.” Tezuka ý vị thâm trường nhìn cậu, ánh mắt hiện lên một chút ôn nhu.
Ryoma hơi sững sờ. Anh là đang muốn nói với cậu rằng những lời anh nói là thâjt sự nghiêm túc sao? Hiện giờ được một câu nói chắc chắn này của anh, tất cả nghi hoặc lập tức biến mất. Cậu bướng bỉnh cười, dưới ánh mặt trời tựa hồ như cả người cậu đều tỏa sáng, khôi phục lại vẻ tự tin ngạo mạn trước kia, “Đội trưởng, mada mada dane.”
Cậu đột nhiên quay đầu, cả người chìm trong ánh nắng chiều, nụ cười hài lòng ngọt ngào khiến cho cậu tựa như một thiên sứ tỏa sáng, ngây thơ ấm áp mà cũng đầy mị hoặc, thần tình xinh đẹp mê ly, tựa như là chỉ cần chớp mắt thôi cậu sẽ biến mất vậy. Tezuka biểu tình ngốc nghếc trì trệ trong chốc lát, nhưng lập tức khôi phục biểu tình thường ngày dời ánh mắt đi, “Vào nhà đi thôi.”
“Ân, tạm biệt đội trưởng.” Tựa như nghĩ tới điều gì đó cao hứng, cậu nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng xoay người vào nhà, tiếng đóng cửa vang lên, để lại một mình Tezuka ở ngoài.
Trong nháy mắt, Tezuka cảm giác trong lòng có gì đó thật đau đớn, cánh cửa trước mắt bỗng trở nên thật to lớn, tựa như đem thế giới cắt làm đôi, như vậy, là đang tách rời người nào đó với ai?
Ryoma bỏ lại cặp sách liền chạy tới chùa tìm Nanjiroh.
“Cha, lại đánh đi!” Vợt tennis màu đỏ trong tay, không bởi vì người trước mặt là cha mình mà thu liễm sự kiêu ngạo. Nanjiroh cảm nhận được vẻ mặt và tâm lý Ryoma có sự chuyển biến không nhỏ, kinh ngạc nhướn mày “Ác? Nhóc con, thật hiếm tìm tới ta khiếu chiến a.”
Không để ý tới ông, Ryoma gác vợt lên vai xoay người đi, “Ta ở sân bóng chờ ngươi.”
Sau vài trái đầu, Nanjiroh trên mặt lộ ra kinh ngạc, lối đánh của Ryoma so với trước kia khác nhau. Tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng đối với sự biến hóa này ông vẫn rất lấy làm vui mừng.
“Ân, thật dễ đánh trả a.” Ông như thường ngày trêu chọc con trai mình, tỏ ra thờ ơ.
Ryoma ép buộc chính mình quên đi khiêu khích của ông, ra sức đánh bóng. Hãy chờ xem, ta nhất định sẽ đánh được thứ tennis thuộc về riêng mình!
Đợi được Nanjiroh đánh trả trở lại, cậu nắm chặt vợt bóng, chụp mặt vợt xuống, bóng bay thẳng tắp ra ngoài. Nanjiroh chưa bao giờ để Ryoma giành được điểm nào bỗng ngẩn người.
Ryoma cúi người xuống nhặt chiếc mũ bởi vì động tác mãnh liệt mà rơi xuống, cười nhìn Nanjiroh, “Cha, ta sẽ trở nên thật mạnh, vô cùng mạnh.”
Xem ra để cho nó đến Seigaku là một quyết định đúng, tuy rằng không biết người kia là ai, thế như y hiểu rõ Ryoma, và cho Ryoma thứ nó cần nhất bây giờ. Nói cách khác, y đã đốt lại được ngọn lửa tennis trong lòng Ryoma.
Nanjiroh hiểu ý cười, “Ngươi thoạt nhìn tâm tình không tệ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Nên nói thế nào đây? Là cậu đã gặp được đối thủ của chính mình.
Ryoma ngoài đầu lại cười, “Không có gì, chúng ta tiếp tục đi.”