Chương 5: Tật xấu của Ryoma
Năm nay Seigaku đánh thắng như chẻ tre, nhuệ khí ngập trời, một đường vượt qua thuận lợi vào vòng đấu Tokyo, khiến rất nhiều người chú ý.
Trái với khu vực thi đấu phi thường náo nhiệt, Ryoma lúc này vẫn còn nằm trên giường, Karupin luôn hoạt bát hiếu động cũng đang nằm bên cạnh ngủ say sưa. Một lúc lâu sau mới có một bàn tay từ trong chăn vươn ra cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường.
Ryoma mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở, nhìn kim đồng hồ, “Ân, giờ là 9:56, thời gian tập trung của Seigaku là 10:00…” Năm giây sau trong nhà Echizen vang lên một tiếng thét chói tai, “AAAAAAAAAA!!!!”
“Oishi, thế nào, đã liên lạc được với Echizen chưa?” Ryuuzaki-sensei khẩn trương hỏi phó đội trưởng Oishi.
“Ân, nó nói trên đường đụng phải một phụ nữ có thai, hiện đang đưa người đó đến bệnh viện rồi sẽ lập tức đến ngay.” Oishi vừa nói vừa thở dài.
“Nói dối!” Momo, Eiji, và Kaidoh cùng nói một lúc.
“Căn cứ vào dữ liệu, 100% là đang nói dối.” Inui lôi ra cuốn sổ nhỏ, theo thói quen đẩy đẩy mắt kính. Fuji cũng hoài nghi mở to hai mắt, ha hả cười, “Echizen đến muộn, vậy là có trò hay để xem rồi.”
Eiji trợn mắt, “Ta biết ngay là ngươi sẽ nói vậy mà!”
Tezuka vẫn đứng ở một bên khoanh tay trước ngực, vẫn như trước không có biểu tình gì, nhưng nếu ai đó tinh tế sẽ nhận ra được sự phiền muộn và bất đắc dĩ trên gương mặt anh.
Gần tới trận đấu đơn thứ ba, Ryoma-sama cuối cùng mới tới.
“Ngươi tại sao lại đến muộn?” Tezuka bất mãn nhìn cậu.
Cậu có chút chột dạ, kéo vành nón xuống che mặt, “Ta đi khởi động.”
Momo liền tiến đến nhu nhu đầu cậu, “Hắc hắc, khởi động gì? Ngươi tiểu tử này, chờ khi chúng ta trở về ngươi là phải chạy phạt 40 vòng!”
“Đau ta, Momo-senpai.” Ryoma khó chịu giằng co.
“Lát nữa ta sẽ giáo huấn ngươi, đi chuẩn bị thi đấu trước đi.” Không biết là có phải bởi vì nhìn thấy Ryoma và Momo tỏ vẻ vô cùng thân thiết ngay trước mặt, hoặc là bởi vì không nhẫn tâm nhìn thấy Ryoma khó chịu, Tezuka đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng, nhanh chóng mở miệng.
“Vâng.” Khẽ lên tiếng trả lời, rồi chạy vào sân. Ryoma đứng đối diện đối thủ, làm vài động tác, rồi chĩa thẳng vợt bóng, “Ngày hôm nay trời hơi nóng, mười phút chắc là đủ đi?”
“Cái gì?” Đối thủ lập tức sừng sộ.
Tổ học sinh năm nhất (gồm có Horio, Katsuo, Kachiro, Tomoka, và Sakuno) bất đắc dĩ thở dài.
Eiji thất vọng ghé vào trên vai Oishi, “Ochibi lại khiêu khích người a?”
Momo cảm thấy quả nhiên thật không ngoài ý muốn, cười ha ha, “Thật đúng là tác phong của nhóc kia.” Fuji cũng cười, biểu tình rất là hưởng thụ.
Ryuuzaki-sensei cũng thở dài, trên mặt không chỉ không hề có lo lắng mà ngược lại cười một cách sủng nịnh, “Thói xấu của Ryoma lại tái phát rồi.” Tezuka có thấy nhưng cũng không thể trách, cũng không phát biểu ý kiến, chỉ là thật chăm chú nhìn Ryoma trên sân bóng.
Quả nhiên, chưa hết mười phút, Ryoma đã thắng 6-0.
“Ryoma, thật là lợi hại!”
“Mada mada dane.” Cười đắc ý, thờ ơ trả lời một câu, Ryoma ngồi lên trên băng ghế, ngửa đầu nhìn người đánh kế tiếp, Kaidoh.
“Kaidoh-senpai, đừng thua a.”
“Ngươi…” Bởi vì trận đấu trong đợt xếp hạng, Kaidoh đối với học đệ năm nhất này vẫn còn tồn tại khúc mắc, cho dù biết nó thật ra là đang khích lệ chính mình, nhưng nhìn thái độ của nó thì vẫn không thể kìm chế được mà nổi giận. Rõ ràng là đàn em, nhưng thằng nhóc này lại không có đem bọn họ học trưởng để vào mắt.
“Fsshhh…” Vừa định nói, Tezuka liền bước qua, thản nhiên lên tiếng, “Kaidoh, đối thủ của ngươi không phải là Echizen.”
Kaidoh và Ryoma khiêu khích lẫn nhau, tuy rằng tình huống như vậy bình thường đều là Ryoma chủ động, Tezuka cũng không phải là lần đầu tiên gặp được, mà hai người này cũng là nói một đằng nghĩ một nẻo, tuy xung đột nhiều nhưng cũng không có gây ra chuyện gì nghiêm trọng, hơn nữa Ryoma vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, đấu võ mồm chắc chắn sẽ không chịu thua thiệt, nguyên bản thật sự không cần anh phải giải hòa. Thế nhưng Tezuka nhìn đứa nhóc ngồi đó biểu tình dương dương tự đắc, vẫn không khỏi lo lắng Kaidoh thật sự thẹn quá thành giận. Sự hoạt bát và ngây thơ của cậu nhóc thật sự nhiều khi khiến anh cảm thấy rất vô lực, Tezuka âm thầm thở dài, thu hồi ánh mắt.
“Vâng.” Kaidoh trừng mắt nhìn Echizen, rồi bước vào sân bóng.
Ryoma cười một cách thắng lợi, hai tay đặt ở trên băng ghế, bộ dáng thật sự là muốn ăn đập, chiếc mũ che đi khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập hả hê. Cậu bởi nhìn thấy đội trưởng ở bên cạnh mới cố ý kiếm chuyện với Kaidoh, thấy Kaidoh cho dù tức giận nhưng cũng không dám nói gì, cảm thấy cực kỳ đắc ý.
Cậu cũng thừa nhận là cậu thích ỷ vào tuổi nhỏ mà kiếm chuyện với các học trưởng làm trò cười, dù sao cũng chả có gì mất mát, cho dù là đội trưởng đi chăng nữa. Nghĩ đến Tezuka, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, tuy rằng cậu rất kính nể anh, nhưng không có gì là ngoại lệ cả. Ryoma âm thầm hạ quyết tâm, lúc nào phải tìm cơ hội chỉnh anh một phen, cho dù có bị phạt chạy đi chăng nữa, thì coi như là giúp cho các học trưởng khác xả một chút stress đi.
Hãn, hoàng tử nhỏ thật sự là một tiểu ác ma đi.
Trận đấu bắt đầu chưa được năm phút, Ryoma đã không ngồi yên được.
“Echizen, đi đâu vậy?” Tezuka liếc mắt nhìn cậu.
“Khát nước.” Nhưng thật ra là muốn uống Fanta. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là chọn vị nho. Cậu tìm được một bãi cỏ không xa, thảnh thơi ngồi xuống, bỗng nghe thấy có tiếng ai đó không xa.
Cậu nhìn lướt qua, bỗng bất đắc dĩ thở dài, “Mada mada dane.” Đi đâu cũng không dứt được a.
“Ta đã nói rồi, Ryuuzaki, thấy những người ngu ngốc ngươi vẫn nên tránh đi là hơn, nhỡ bị lây thì làm thế nào bây giờ.” Nguyên lai cậu thấy một vị học sinh ‘mập mạp’ đang khi dễ Sakuno.
“Cái gì?” ‘Mập mạp’ nổi trận lôi đình, quay đầu lại, thấy một tên nhóc nho nhỏ dựa vào thân cây uống nước rất là an nhàn thoải mái.
“Tiểu quỷ, ngươi vừa nói cái gì?” ‘Mập mạp’ trừng mắt bước đến gần.
Tựa hồ như không nghe thấy hắn đi tới, Ryoma còn uống một ngụm nước, thỏa mãn ngửa đầu lên trên thở dài, “Uống ngon a… Mà tựa hồ thính lực cũng kém quá a.”
“Tiểu quỷ thối!’ ‘Mập mạp’ túm lấy cổ áo cậu nắm lên, “Ngươi chắc ngứa đòn rồi phải không?”
Ryoma không hề sợ hãi mỉm cười, nhìn vợt tennis ở bên, “Không có ngứa đòn, nhưng tay thì có chút ngứa rồi.”
‘Mập mạp’ trợn tròn đôi mắt, cười lạnh một tiếng, “Ngươi muốn cùng đại ca ta đánh một trận ư?” Hắn gầm lên giận dữ, cảm tưởng như trong nháy mắt có thể ném thẳng Ryoma ra ngoài.
“Ryoma!!” Sakuno hét lên một tiếng chói tai.
Quay trở lại sân bóng, trận đấu của Kaidoh đã đến hồi kết thúc, kết cục cũng đã định. Tezuka nhìn quanh một vòng, rồi đứng dậy rời đi.
“Ha ha, thừa dịp học trưởng của đứa nhóc này không chú ý mà ỷ lớn hiếp nhỏ sao?”
‘Mập mạp’ vốn đã có ý định buông tay, nghe thấy vậy liền quay đầu lại, “Thế nào? Ngươi có ý kiến gì?”
Fuji cười híp mắt đi tới, “Không phải, là ta tưởng ngươi không có dám cùng thành viên năm nhất trường ta đấu tennis. Nếu là không phải như vậy, thì coi như ta chưa nói gì đi.” Hắn cười một cách vô hại, làm bộ như không sợ chuyện gì xảy ra đứng ở một bên, không lưu ý đến tình hình của Ryoma, nhưng trong lòng lại không thả lỏng cảnh giác, e sợ ‘mập mạp’ thật sự quăng Ryoma ra ngoài.
Cũng may là ‘mập mạp’ thật sự trúng kế khích tướng của hắn, cười lạnh một tiếng, để Ryoma xuống, “Thú vị đấy, vậy cùng đánh một trận đi.”
Ryoma chỉnh chỉnh mũ, cười đắc ý, “Thật hợp ý ta.”
Kết hợp với lối phát bóng đầy lợi hại của cậu cùng với tuyệt kỹ Drive A và Drive B, chỉ sau một ván, ‘mập mạp’ đã té ngã trên đất lầm bầm. Ryoma cầm vợt hướng thẳng vào mặt hắn, đang định như bình thường nói câu “Mada mada dane,” đột nhiên lại buông xuống, đè chặt vành mũ.
Fuji kỳ quái kêu lên một tiếng, quay đầu, nguyên lai đội trưởng Tezuka đã đứng ngoài không biết từ bao giờ, lạnh lùng nhìn bọn họ.
“Đội trưởng…” Ryoma cúi đầu đi tới.
Mặt Tezuka không thay đổi, nhìn cậu, “Người nào ngươi cũng dám khiêu khích sao?” Tuy nói như vậy, nhưng anh cũng đã sớm ở bên thấy đầu đuôi câu chuyện. Ryoma cúi đầu, không dám lên tiếng.
Fuji cười hòa giải, “Tezuka, quên đi, nếu không khiêu khích người khác thì đã không phải là Echizen rồi.” Tezuka liếc mắt nhìn hắn, nhất thời không hiểu được nhãn thần khác thường của hắn là có ý gì.
Hắn đột nhiên khoác tay lên vai Ryoma, cười mê người, “Tezuka, lúc nào đó chúng ta cũng đấu một trận đi.”
Tezuka, ngươi hẳn là có ý nghĩ giống ta đi? Hắn nhìn thẳng Tezuka, giữ nguyên nụ cười.
Ryoma nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Đế vương Seigaku đối đầu với thiên tài Seigaku ư, chỉ nghe thôi cũng đã đủ để khiến người ta kích động rồi. Cậu ngẩng đầu lên, tinh thần hoàn toàn hưng phấn, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tezuka, chờ câu trả lời của anh.
Rõ ràng là bởi cậu nên mới có “chiến tranh,” nhưng đương sự thì lại lơ ma lơ mơ, hoàn toàn không có hiểu gì hết, khiến Tezuka không khỏi có chút tức giận, thế nhưng cặp mắt to tròn tựa mèo con kia lấp lánh khiến anh làm thế nào cũng không chịu được.
Quay đầu sang một bên, Tezuka sắc bén nhìn Fuji, “Rất hợp ý của ta.”
Vừa dứt lời, con mèo nhỏ liền nở một nụ cười tươi như hoa, so với khi mình thắng còn cao hứng hơn.
Đây là một lá thư khiêu chiến, anh không để ý tới nhưng cũng không phải không đáp ứng. Không có nhìn Fuji nữa, anh quay người, nhìn Ryoma, “Quay về sân bóng.”
“Ân.” Ryoma âm thầm lè lưỡi, vội vàng đuổi theo.
“Rất hợp ý ta” sao? Thích nói câu này cũng có không ít người nha, mà càng khéo là, đi trước mắt hắn chính là hai vị “không ít người” đó, Fuji cười nhạt đi theo sau.