Monthly Archives: March 2014

[Quân Tâm] Chương 4

Chương 4

Xoay người sang một bên, y nhìn thấy một nam tử một thân sắc phục lam đậm, ánh mắt đang nhìn về nơi nào đó xa xôi, mang theo chút mê man, cũng có một chút hạnh phúc. Ký ức nói cho y biết, đây là Hoàng a mã.

Hoàng a mã.”

Thu hồi suy nghĩ, Càn Long quay đầu lại, thấy người trên giường quả nhiên đã tỉnh. “Người đâu, tuyên thái y đến đây.”

Hắn đi tới, cẩn thận đỡ Vĩnh Cơ ngồi dậy, “Cảm thấy thế nào?”

Vết thương trên người bị Càn Long động đến, toàn thân đau nhức khó chịu đến đổ mồ hôi lạnh, “A mã, đau!”

Càn Long ngẩn người, khẩu khí này rất giống Vĩnh Cơ. Thập Nhị chưa bao giờ kêu chính mình a mã, phụ hoàng là nhiều nhất, thứ nhì là Hoàng a mã. Nhưng Vĩnh Cơ đang trong cơn đau không cho Càn Long xuất thần, kéo tay áo Càn Long, khổ sở nhắm chặt mắt lại.

Thái y, lăn đến đây cho trẫm!”

Mấy người thái ý chạy vội vào, liền ngay cả Hoàng Hậu vừa mới tỉnh lại cũng được Dung ma ma đỡ vào. Cẩn thận bắt mạch xong, Tôn thái y quỳ xuống, “Bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Thập Nhị a ca từ trên ngựa ngã xuống, tuy không có nội thương, nhưng da thịt bị trầy xước không ít, hơn nữa bởi đụng phải đầu, tuy không chảy máu, nhưng lại vô cùng đau đớn. Nô tài hiện tại liền đi nấu thuốc cho Thập Nhị a ca dùng, còn có chút cao xoa, có thể giúp giảm đau.”

Thấy Vĩnh Cơ đau đớn, Hoàng Hậu không chịu nổi quá lớn, “Vậy không còn nhanh đi lấy thuốc đi!” Nàng cũng không màng quy củ, vọt tới bên giường Vĩnh Cơ, khẩn trương hỏi han ân cần.

Dùng thuốc xong, Vĩnh Cơ liền an tĩnh ngủ đi. Càn Long đưa tay xoa mặt Vĩnh Cơ một hồi. Vĩnh Cơ, là ngươi sao? Rồi lại đưa tay ra, cẩn thận xoa một lần nữa. Nếu như đã không phải, thì không cần phải làm giống y, như vậy khiến cho trẫm vọng tưởng, sẽ coi ngươi như người thế thân. Nếu như thế, đối với ngươi thật không công bằng à Thập Nhị, ngươi còn có hạnh phúc của chính mình.

Càn Long tự cho mình không bị huyết thống trói chặt, cũng không bao giờ coi trọng huyết thống, nếu không, hắn cũng không mắng chửi mà phế đi Lão Đại cùng Lão Tam. Hoàng gia huyết thống bất quá chỉ là để giữ vững địa vị và giang sơn, là công cụ để củng cố thiên hạ. Cho nên, khi phát hiện ra mình yêu trúng con trai của chính mình, Càn Long cũng chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Tuy là chuyện không khó tiếp thu, nhưng lại không thể chấp nhận. Thân là ngoại tộc, nhưng lại là đế vương thống trị giang sơn của người Hán, Càn Long không thể làm chuyện gì trái với luân thường đại lý của Hán nhân, bằng không Đại Thanh sẽ lại có phân tranh, mà người đầu tiên bị chĩa ngón tay sẽ là Vĩnh Cơ. Thế nhưng, kiếp trước và kiếp này bất đồng! Kiếp trước tuy cũng có hoàng gia ám vệ, nhưng năng lực không đủ, cũng không có khinh công, khả dĩ cũng chỉ là thân thị vệ, hoặc là triều thần giám sát triều đình, không thể như Niêm Can Xử, bảo hộ bí mật của đế vương.

Đời trước, Càn Long mặc dù là hoàng đế nắm giữ quyền lực trong tay, nhưng nếu bị phát hiện, trừ phi Càn Long giết chết tất cả những người phản đối, trở thành hôn quân, dùng hết tất cả để bảo vệ Vĩnh Cơ, bằng không, đối với triều thần muốn đế vương phải biết phân biệt phải trái rõ ràng, Càn Long cũng bất lực.

Càn Long lựa chọn thanh danh của mình, chọn ngôi vị hoàng đế và giang sơn, lựa chọn làm một đế vương tốt, là một đứa con hiếu thuận. Sau khi mất đi Vĩnh Cơ, Càn Long thường ước ao bản thân có thể như thế tổ Thuận Trị hoàng đế, con người mình vẫn trước kia khinh thường, nhưng vì ái tình mà có thể liều lĩnh!

Đời này thì sao? Có Niêm Cann Xử và Huyết Trích Tử bảo hộ, Vĩnh Cơ còn có nguy hiểm sao, Càn Long tự hỏi chính mình.

Vĩnh Cơ đương nhiên là ở Khôn Ninh cung dưỡng thương, ngày qua ngày rất buồn tẻ nhàm chán, lại còn phải đối phó với người người trong cung theo dõi xì xào. Vĩnh Cơ ngồi ngốc, đọc sách, rồi lại luyện chữ, thỉnh thoàng ngồi ngắm trời mây. Vĩnh Cơ cảm giác mình bị thương xong liền trở nên thông minh lạ kỳ, sách học thuộc lòng rất nhanh, tựa như đã từng đọc qua rồi, đối với rất nhiều văn thư cũng có cảm giác quen thuộc, mà chữ viết cũng tốt lên rất nhiều, thậm chí ngay cả sở thích cũng thay đổi. Như vậy là sao? Vĩnh Cơ cau mày, tựa như là con người khác vậy.

Hoàng Hậu đối với thanh đổi của Vĩnh Cơ rất mừng rỡ, bởi vì thiếu chút nữa đã mất đi Vĩnh Cơ, nên đối với Vĩnh Cơ cũng không có nghiêm khắc như trước, cười lên cũng nhiều. Nhưng Vĩnh Cơ vẫn như trước không có thường xuyên gặp mặt Hoàng Hậu, bởi vì Hoàng Hậu vẫn tuân thủ quy củ một cách nghiêm chỉnh, là mẫu tử nên không cần phải thỉnh an, nếu không có chuyện gì thì không dễ dàng gặp tổ huấn.

Vĩnh Cơ rảnh rỗi, thích chăm sóc cây cỏ. Ở ngoài hành lanh thiền điện có bày một vài bồn hoa, bên tường còn có mấy cây ti trúc. Trong phòng cũng có lan điếu và hoa lan, tuy vậy, y vẫn có chút bất mãn – Khôn Ninh cung thật sự quá tráng lệ trang nghiêm a! Vĩnh Cơ không có khả năng sửa chữa gì nhiều, nếu không sẽ liền phá bỏ cái bầu không khí nghiêm trang túc mục này. Chính là thiền điện quá nhỏ a! Bởi vì bất mãn này khiến cho Vĩnh Cơ tính toán, bản thân cũng nên dời đến a ca sở rồi, dù sao y cũng đã mười hai tuổi, nếu ở lại Khôn Ninh cung thì thật là không hợp quy củ.