Monthly Archives: September 2014

[HTKNCLL] Chương 6

Chương 6: Cám dỗ mèo nhỏ

Sân tennis của Seigaku tựa hồ như luôn luôn náo nhiệt ồn ào.

“Ai nha ai nha, hôm nay buổi tập cư nhiên lại kéo dài thêm nửa tiếng. Ây, Echizen, ta vốn định cùng ngươi tập xong thì đi ăn hamburger, Momo vừa giãn gân cốt, vừa nói chuyện phiếm với Ryoma.

Momo-senpai này cũng có tài ăn uống quá đi? Ryoma đến bây giờ vẫn còn nhớ kỹ một lần cùng hắn so tài ăn hamburger để tranh vị trí đánh đơn ba. Cậu ép chân, không nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng.

Eiji cười hì hì tới gần, “Momo, Ochibi, tập xong cùng nhau đi không?”

“Được, được!” Momo hai mắt sáng lên, vội vã giơ tay tán thành. Ryoma xì một tiếng không để ý đến hai cái người dạ dày heo này. Fuji cười ha ha liếc sang phía bọn họ một cái, cầm bóng đi ra xa tập luyện. Eiji kỳ quái nhìn hắn, “Fuji làm sao vậy?”

“Eiji, Momo, Echizen, đang tập luyện lại nói chuyện phiếm, chạy 20 vòng quanh sân!” Một thanh âm lạnh như băng ở phía sau vang lên.

“Không thể nào? Fuji tên kia…” Eiji thầm kêu tiêu rồi, quả nhiên, thấy đội trưởng mặt lạnh như một ngọn núi đứng nơi đó, kính mắt hiện lên hàn quang.

“Vâng.” Eiji và Momo bị dọa sợ, nhanh chân chạy.

Ryoma chậm rãi ngồi dậy, “Ta không ngại chạy, nhưng mà đội trưởng, vừa rồi là bọn họ nói chuyện, chứ ta không có mở miệng.”

Trời đất ơi? Kawamura, Kaidoh, Oishi, Inui và Fuji đều dựng đứng, ngoái nhìn lại. Ryoma như vậy lại dám chống đối đội trưởng!

“Echizen…” Oishi lo âu nhìn cậu.

Inui nhanh chóng mở sổ ghi chép, “Ngày X tháng Y, Echizen rảnh rỗi chống đối Tezuka, bộ mặt Tezuka co quắp 5 giây mới khôi phục lại trạng thái bình thường…”

“Không xong rồi…” Momo vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xung quanh, “Echizen tên kia, hình như đang cùng đội trưởng tranh luận, thật đúng là không muốn sống.” Eiji cười hì hì, “Ochibi thât là đáng yêu… A, biểu tình của Tezuka có điểm kỳ quái a…”

“Thật sao?” Tezuka trận định nhìn Ryoma như bình thường, “Không quan hệ, ta luôn thưởng phạt phân minh, tập hợp đổi tuyển!”

Vậy mà không có phạt chạy? Con người của đám người xung quanh tựa hổ đã muốn rơi khỏi tròng.

Oishi cười gượng hai tiếng.

“Fsssh…” Kaidoh như người bị mất hồn, không nhúc nhích.

“Thật thú vị.” Fuji cười nhẹ một tiếng.

Trên mặt Inui hiện lên một tia quỷ dị, tay thì không ngừng viết lia lịa, “Thật không hổ là Echizen…”

Lấy kỷ luật của Seigaku, chưa tới mười giây, toàn bộ đội tuyển (trừ hai kẻ vẫn còn đang phải chạy kia) đã tập hợp chỉnh tề trước mặt đội trưởng.

“Gần đến vòng khu vực Kanto, tầm quan trọng của nó không cần phải nói, mọi người tuyệt không được buông cảnh giác, hiện tại bắt đầu luyện tập tự do!”

Tezuka nhìn Echizen như muốn góp ý bình luận, Fuji đột nhiên đi tới, cố ý mà như vô ý chặn tầm mắt của anh, “A, Echizen, có muốn không đánh cùng ta một trận?”

Echizen khó hiểu nhìn Fuji-senpai cười híp mắt trước mặt, ngẩn ra vài giây, liền cười, “Cũng được thôi.” Vừa lúc này thăm dò thực lực của hắn luôn đi.

Tốt, mèo con mắc câu rồi.

Kế hoạch của Fuji thật ra cực kỳ đơn giản, nhưng lại rất hoàn hảo tinh tế. Cho dù Echizen ở trên sân bóng lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn chỉ là một nhóc con 12 tuổi đơn thuần, không có nhiều ham muốn, mà ham muốn lớn nhất của cậu lại là tìm tòi nghiên cứu tennis. Ba cú đánh trả của hắn Ryoma chưa từng thấy qua, hiện tại vừa lúc có thể lợi dụng, tin tưởng khi cậu nhìn thấy rồi, chắc chắn sẽ không thất vọng. Đối với người cao ngạo như cậu, nếu muốn tìm cách tiếp cận, thì không có cầu nối nào tốt bằng tennis.

Tezuka đoán được tâm tư của hắn, thản nhiên nhìn hắn một cái, không nói gì thêm.

Ryoma đi vào sân, hiếu kỳ nhìn hắn, “Fuji-senpai nếu thua ta không ngại sao?”

“Echizen, nếu ngươi có thể, cứ thử xem.” Fuji nhìn cậu, biểu tình ôn nhu như gió.

“Oa, thành viên đội tuyển thi đấu luyện tập với nhau, chắc chắn sẽ rất đặc sắc nha!” Thành viên câu lạc bộ tennis hùa nhau tụ tập đứng xem.

“Ochibi và Fuji đánh luyện tập với nhau ư?” Hai người kia chạy phạt xong cũng đã quay trở về, chen minh vào trong đám người.

“Các ngươi nghĩ ai sẽ thắng?” Inui hỏi một câu.

“Fuji.” Oishi vững vàng đáp.

“Fuji”. Thanh âm của Eiji vang lên.

“Fuji.” Kawamura trung thực đáp.

“Echizen!” Momo nói lớn lên.

Mấy người đứng cạnh đều xoay đầu lại, Momo nhìn thẳng vào sân bóng mỉm cười, “Hãy chờ xem Echizen sẽ bức Fuji-senpai đến mức nào.” “Fsshh…” Kaidoh đứng cạnh, thanh âm mang tiếng phản đối khinh thường.

Đứng một mình ở sân bóng bên trí Tezuka cũng quay đầu lại, nhìn lướt qua Momo cười rất tự tin, nhanh chóng rời mắt, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.

Không hổ là thiên tài của Seigaku! Fuji thoải mái dùng tuyệt chiêu Higuma Otoshi đánh trả bóng về phía Ryoma khiến cho tất cả mọi người đều phải cảm thán kêu lên. Ryoma cho dù lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, dường như đối với tuyệt chiêu này cũng phải bó tay.

Ryoma tựa như muốn đánh trả, Eiji sốt ruột kêu to, “Ochibi, không có tác dụng!”

“Echizen, không nên cố quá…” Oishi cũng rất lo lắng.

Momo nắm chặt lưới sắt, có thể thấy rõ được sự kích động của hắn, vẻ mặt tươi cười nhưng không có lên tiếng, hiển nhiên là đối với Echizen có rất nhiều tin tưởng.

Tezuka nhìn thấy Ryoma cúi đầu chỉnh chỉnh dây vợt, cảm thấy yên lòng. Mỗi khi suy nghĩ về vấn đề gì đó, Ryoma bao giờ cũng làm một động tác nhỏ này, chứng tỏ cậu đang nghĩ đến đối sách, nếu không biết tính cách của cậu chỉ sợ sẽ nghĩ rằng cậu đây là đang không biết phải làm gì.

Một lát sau, Ryoma ngẩng đầu lên nở nụ cười tự tin.

“Fuji-senpai, ngươi không cần phải đánh bóng cao nữa đâu.” Bởi vì ta đã phá được tuyệt chiêu thứ nhất của ngươi rồi. Hướng về phía bóng, Ryoma không do dự đánh đến, bóng lướt qua lưới bay đi.

Fụi nghe được ẩn ý trong lời nói của cậu, rùng mình, nhưng vẫn quyết sử dụng Higuma Otoshi mà đáp trả, lại nghe được một câu, “Out!” Ryoma vẫn còn giữ nguyên vị trí không di chuyển, hiển nhiên là đã sớm đoán được bóng sẽ ra ngoài.

Fuji mỉm cười, lợi dụng việc bóng lướt nhẹ qua lưới mà phá hỏng điều kiện tốt nhất để mình thực hiện cú đáp trả, không hổ là Echizen.

Fuji muốn giao bóng, ầm một tiếng, trời đổ mưa.

“Tất cả mọi người đi vào, học sinh năm nhất phụ trách thu dọn sân.”

“Echizen, xem ra không thể làm gì khác ngoài để lần sau tiếp tục vậy.” Fuji tiếc nuối nhìn Ryoma, trận đấu đánh đến thời điểm này, hắn đang dẫn 4 – 3.

Ryoma bất mãn lầu bầu, “Fuji-senpai thật quá xảo quyệt, dừng ngay lúc mình đang dẫn trước 4 – 3…” Tezuka liếc nhìn một cái, cậu ngay lập tức im lặng, “Vâng…” một bộ ỉu xìu buồn bã.

Fuji cười ha hả kéo vai cậu, “Như vậy đi, ta mời Echizen ăn gì được không?”

“Sao sao sao, ta cũng muốn đi!’ Eiji nhào tới trên người Ryoma, ba người xô đẩy nhau tiến vào trong.’

“Được thôi, lần trước ăn sushi wasabi rất ngon a.” Fuji cười híp mắt nhìn hắn.

“Ách, thôi quên đi, ta đi cùng Oishi.” Eiji như nhìn thấy quỷ chạy chối chết.

Echizen sợ hãi nhìn hắn, “Fuji-senpai, thôi ta cũng không cần đâu.”

“Kỳ thật ta muốn nói là tiệm sushi wasabi kia ngay cạnh tiệm hamburger, có lẽ nói nhanh quá nên Eiji nghe không rõ.” Hắn cười cười nhìn cậu.

Ryoma bị xoay chuyển, “Khó có dịp được senpai mời ăn, ta đây cũng không khách khí.”

“Tất cả tập hợp,” Tezuka như có như không liếc mắt nhìn bên kia.

“Mọi người chớ quên ngày mai là cuộc thi đấu xếp hạng, đội tuyển thi đấu cho giải Kantou cũng không cố định là đội tuyển chính thức hiện tại, mọi người không nên buông lỏng cảnh giác!”

“Được, lần này ta phải thể hiện tài năng!” Arai nóng lòng.

“Hôm nay buổi tập đến đây, hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai không thể đến muộn…” Mọi người đều nhìn về phía Ryoma.

“Hứ,” cậu bất mãn bĩu môi, kéo chiếc mũ thấp xuống.

“…Giải tán!”

“Fuji-senpai, ta đi thay quần áo,” Fuji gật đầu, khiêu khích nhìn về phía Tezuka, Tezuka tựa hồ như không cảm nhận được, không thèm nhìn hắn một cái, chỉ huy thành viên năm nhất cất lưới và bóng đi.

Fuji cười nhạt bước vào phòng thay đồ.

Tezuka nhìn hắn lý khai, mắt hơi mở ra.

“Áp lực này…là từ đâu mà ra?”

Nhất thời anh bừng tình, anh chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi mà thôi.

Editor: Một chương của bộ này dài hơn Quân Tâm rất nhiều, thứ hai nữa là bởi vì dịch tên tiếng Nhật sang tiếng Trung rồi sang tiếng Việt nên có nhiều chỗ ta thật sự rất…mù mờ, cơ bản bởi ta vốn đọc PoT bằng tiếng Anh là chính nên nhiều khi có chỗ chả biết phải dịch thế nào, nhất là mấy đoạn đánh bóng, ta phi, ta phi /lăn lộn trên sàn. Thêm nữa là có dấu hiệu…đảo lộn trình tự, bởi tác giả không có nhắc đến vụ Ryoma vs Shinji bị thương, mà nhảy lên Ryoma vs. Fuji??? Nhưng về cơ bản bộ này ta rất ưng, Ryoma ngạo kiều ngây thơ, Fuji phúc hắc, Tezuka chỉ số EQ thấp không thể thấp hơn mặt than, yêu lắm ý. Nhưng mà Ochibi bộ này có dấu hiệu vạn nhân mê :v :v, trong khi em là một thằng nhóc vạn nhân muốn đánh, có cả mình :v. Trẻ hư cần phải tét mông chứ không nên nuông chiều =))))

[Quân Tâm] Chương 6

Chương 6

Vĩnh Cơ nghi hoặc lên tiếng, “Hoàng a mã?”

Biểu tình của Vĩnh Cơ tựa như một chậu nước lạnh hắt vào người Càn Long, khiến cho hắn có cảm giác chán nản lạnh lẽo thấu tâm can. Cố gắng nhìn chăm chú Vĩnh Cơ, nỗ lực tìm trên mặt Vĩnh Cơ dấu vết ngụy trang, nhưng lại không nhìn ra bất cứ cái gì, đành thử hỏi, “Bức họa kia là ngươi vẽ?”

“Bẩm Hoàng a mã, là nhi thần!’

“Trẫm nhớ kỹ Thập Nhị chưa học vẽ tranh, chữ viết cũng không giống như vậy.” Giọng nói tràn ngập khẳng định, bởi bản thân luôn ở Thập Nhị tìm bóng dáng của Vĩnh Cơ, hắn làm sao có thể quên được chữ viết của Thập Nhị như thế nào. Hơn nữa, sư phó ở thượng thư phòng cũng sẽ thỉnh thoảng đưa bài tập của các a ca giao cho Càn Long kiểm tra, cho nên đối với Càn Long mà nói, chữ viết của các a ca hắn đều ghi nhớ cả, chắc chắn sẽ không nhớ sai. Người khác còn như vậy, huống chi đây là Vĩnh Cơ.

Vĩnh Cơ nhíu mày, “Nhi thần cũng không rõ lắm, dường như tự nhiên lại biết.”

“Tự nhiên lại biết?” Càn Long nở nụ cười, “Đó chính là thiên phú, trẫm phải cảm tạ trời xanh!”

Vĩnh Cơ cảm giác nụ cười của Càn Long có gì đó không rõ ràng, nhưng bởi trong trí nhớ vẫn luôn sùng bái phụ hoàng nên Thập Nhị cũng không suy nghĩ quá nhiều. Huống hồ, sau khi ngã ngựa xong Vĩnh Cơ vẫn cảm thấy bản thân đối với mọi thứ có điểm xa lạ, nên càng không để ý đến nhiều.

“Vĩnh Cơ cảm thấy thế nào, vết thương còn đau không?”

“Bẩm Hoàng a mã, nhi tử đã khá hơn nhiều rồi.”

“…Vĩnh Cơ muốn đi bãi săn Tây Sơn không?”

“Nhi thần có thể sao?” Vĩnh Cơ nhìn Càn Long, trong mắt có chút mong đợi. Y nhớ lại mình chưa từng đi săn bao giờ cả, bãi săn Mộc Lan bởi vì khá nhỏ, đường xá xa xôi, a ca chưa đến tuổi trưởng thành sẽ không đi, bãi săn Tây Sơn thường thường sẽ đi hơn một lần, nhưng là hoàng đế cùng các a ca và một số bát kỳ đệ tử với võ tướng ở kinh đi huấn luyện, phi tần trong cung sẽ không đi theo, mà Hoàng Hậu bởi vì lo lắng thân thể của Vĩnh Cơ không chịu được nên không cho Vĩnh Cơ đi.

Càn Long cười nói, “Đương nhiên có thể rồi.”

“Vĩnh Cơ muốn đi!”

Ánh mắt Càn Long sáng lên, nét cười càng thêm đậm.

Đối với sự khác thường của Càn Long hôm nay, Vĩnh Cơ có phát hiện ra, tựa hồ như người rất cao hứng, nụ cười sáng ngời chói lóa tựa như có thể làm mù mắt của ý, khiến cho ý có cảm giác mình đang ngắm trăng giữa ban ngày, thế này là sao? Vĩnh Cơ ổn định cảm xúc, “Nhi thần thỉnh cầu Hoàng a mã ân chuẩn một chuyện.”

“Ân, chuyện gì vậy?”

“Nhi thần muốn đến a ca sở! Vĩnh Cơ đã mười hai tuổi, ở cùng với Hoàng ngạch nương là không hợp quy củ!”

“Tốt!” Càn Long lập tức đồng ý, “Trẫm sẽ phái người đem Đông Nhị Sở thu thập một chút, tầm mười ngày nửa tháng nữa có thể chuyển đến!”

“Đông Nhị Sở?!”

“Sao vậy?”

“Không, nhi tử là muốn dời đến Nam Tam Sở.”

Càn Long ngưng thần, “Nếu như là bởi vì lệnh cấm trước kia của trẫm, Vĩnh Cơ không cần để ý.”

“Không phải vậy,” Vĩnh Cơ tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn vội vàng phủ nhận, “Nhi tử thích Nam Tam Sở, nơi đó khá rộng rãi.”

Càn Long trầm mặc một chút, “Được, Vĩnh Cơ thích là tốt rồi!” Nâng đuôi sam của Vĩnh Cơ lên, tay vân vê đuôi tóc, “Vĩnh Cơ, trẫm sẽ cố gắng hết sức.”

Giọng nói nhẹ nhàng nỉ non, tựa như một ngọn gió ấm áp lướt qua tai, Vĩnh Cơ mơ hồ, “Hoàng a mã nói sao?”

“Không có gì,” Vĩnh Cơ, mặc kệ ngươi là thực sự quên hay không, đời này, trẫm sẽ không bao giờ để cho ngươi rời khỏi trẫm, cho dù phải dùng cách gì đi chăng nữa!

[Quân Tâm] Chương 5

Chương 5

Vĩnh Cơ suy nghĩ, Kiền Đông ngũ sở* ngoại trừ Kiền Đông nhị sở là Hoàng a mã cấm không cho a ca ở, tuy rằng Tam ca, Tứ ca đều đã ra cung khai phủ, nhưng Kiền Đông ngũ sở vẫn là đã đủ người ở, Hiệt Phương Điện Nam Tam Sở** kia không có người, y tốt nhất nên qua đó. Ở đấy rộng rãi, cũng đủ để bản thân chơi đùa.

Ai,” Vĩnh Cơ thở dài, thế nhưng vẫn rất luyến tiếc Hoàng ngạch nương thật vất vả mới trở nên ôn nhu a, Vĩnh Cơ chống cằm ngồi ở đình lý phía sau Khôn Ninh cung mà ai oán.

Chủ tử,” Vĩnh Cơ ngẩng đầu, đã thấy Tiểu Lâm Tử chạy tới, ra vẻ thần bí ghé bên tai Vĩnh Cơ, “Chủ tử, nô tài vừa đi xem qua Hiệt Phương Điện, ở phía ngoài vẫn còn rất nhiều đất trống, hình như nguyên bản vốn là một vườn nhỏ, chủ tử nếu chuyển sang đó cũng sẽ không cần quan tâm quá nhiều (?)”

Nhưng mà sẽ phải rời khỏi Hoàng ngạch nương,” Vĩnh Cơ vẫn còn phiền muộn, hàng lông mày thanh tú nhíu lại.

Chủ tử trưởng thành tự nhiên sẽ phải rời khỏi Hoàng Hậu nương nương, hiện tại không phải là ngài vẫn còn ở trong cung sao? Chủ tử nếu nhớ Hoàng Hậu nương nượng thì vẫn có thể đến thăm, không phải sao?”

Vĩnh Cơ nhìn trời trầm tư một lát, nở nụ cười, “Ân, lần sau gặp Hoàng a mã, ta sẽ nói chuyện này! Nếu nói với Hoàng ngạch nương, ngạch nương nhất định sẽ bảo Vĩnh Cơ thân thể không tốt mà không đáp ứng,” y bất mãn bĩu môi. “Rõ ràng Vĩnh Cơ đã tốt lắm rồi, Thập Nhất ca còn mỗi ngày trêu đùa Vĩnh Cơ là đứa nhỏ chưa lớn!”

Tiểu Lâm Tử cúi đầu thầm nghĩ, chủ tử, ngài trước kia cũng không phải không giống một đứa nhỏ, ngã ngựa xong lại được phúc, bằng không, chủ tử nếu ly khai sự bảo hộ của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương làm sao có thể sinh tồn? Hoàn hảo là chủ tử đã trưởng thành, Tiểu Lâm Tử trong lòng âm thầm niệm Phật, cảm tạ Phật tổ đã phù hộ chủ tử.

Càn Long đã bốn, năm ngày không gặp Vĩnh Cơ, hai ngày nữa sẽ đi Tây Sơn. Càn Long không biết Vĩnh Cơ có muốn đi không, nếu như thương thế đã lành thì cũng nên ra ngoài một chuyến, một a ca không thể để nuông chiều trong cũng mãi được. Thế là, thừa dịp sau bữa tối rảnh rỗi, Càn Long vô tình đi đến Khôn Ninh cung, cũng không có gặp qua Hoàng Hậu, Càn Long đi vòng qua Long Phúc Môn, từ Khôn Ninh Môn trực tiếp đi Khôn Ninh Điện.

Nơi Vĩnh Cơ ở là Đông Noãn Điện của Khôn Ninh cung, nhưng ban ngày thường ở Không Ninh cung Đông Vũ Điện, nơi đó đã được Hoàng Hậu cho làm thành gần như thư phòng của y, thường thường vẫn là luôn luôn ở hai nơi đó bên cánh đông Khôn Ninh cung, chỉ khi nào đi thỉnh an Vĩnh Cơ mới tới chính điện Khôn Ninh cung.

Lúc Càn Long tới, Vĩnh Cơ không có mặt mà đang đi thỉnh an Hoàng ngạch nương. Giữa mẫu tử có nhiều quy củ có thể không cần, nhưng việc thỉnh an vẫn là nhất định phải đi. Với Càn Long, trước khi đi thượng thư phòng sẽ phải qua thỉnh an, nhưng việc này chỉ cần đến Dưỡng Tâm điện Đông Noãn Các mà thôi, không cần nhất thiết phải nhìn thấy người. Vĩnh Cơ bị thương nên tự nhiên sẽ không đi thỉnh an, hôm nay cảm thấy đã tốt hơn nhiều rồi mới đi.

Biết được Vĩnh Cơ không có ở nơi này, Càn Long cũng không thèm để ý, miễn lễ cho cung nhân, tự mình tiến vào trong. Bài trí trong điện thay đổi không ít, phong cách mơ hồ có chút quen thuộc. Vĩnh Cơ thích ở trong phòng bày một chút hoa cảnh, mỗi lần cũng đều là tự mình chăm sóc chúng, chỉ là rốt cuộc vẫn có chỗ bất đồng. Càn Long tùy ý ở trong phòng đi lại một chút nhìn quanh, khóe mắt vô tình nhìn đến một nơi, Càn Long khiếp sợ xoay người, nhìn chằm chằm vào bức họa trên án thư, là quân tử lan***. Càn Long không phải là xem họa, mà là nhìn chăm chú vào mấy hàng chữ trên đó.

Thủ bồi lan nhị lưỡng tam tài,

Nhật noãn phong hòa thứ đệ thiên.

Tọa cửu bất tri hương tại thất,

Thôi song thời điệp hữu phi lai.”****

Càn Long sững sờ nhìn bức họa, không tự chủ được mà khẽ gọi, “Vĩnh Cơ…”

Vĩnh Cơ từ trước đến nay vẫn cho rằng Hoàng a mã không gọi tên mình là bởi vì tên của y cùng Ngũ a ca Vĩnh Kỳ đồng âm, cho nên mỗi lần gọi tên mình trong mắt luôn mang nét bi thương, có lẽ là bởi vì Du ngạch nương. Nghe Hoàng ngạch nương nói, Hoàng a mã hẳn là rất yêu mến Du ngạch nương, song nàng vào năm Càn Long thứ mười đã quy tiên. Nhưng khi nhìn thấy Hoàng a mã lúc này đây, Vĩnh Cơ lời giải thích này rất gượng ép. Y nghĩ, khiến cho Hoàng a mã lộ ra thần sắc bi thương như vậy có lẽ là một người liên quan tới y; mà người kia có lẽ cũng đã từng họa một bức lan đồ giống mình.

Nhi tử cung thỉnh Hoàng a mã thánh an!”

Trong nháy mắt, Vĩnh Cơ cảm thấy bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp, long đản hương quen thuộc ập vào mũi, thân thể bị ôm chặt khiến cho y có cảm giác mình sắp không thở nổi nữa.

Vĩnh Cơ, là ngươi đúng không?”

Nghĩ thầm, nhi tử đương nhiên là Vĩnh Cơ, nhưng bị ghìm chặt Vĩnh Cơ khó khăn không có thời gian nói lời này, “Hoàng a mã, ngài buông tay, khó chịu!”

Càn Long rất nhanh ổn định tâm tư, giảm đạo lực nhưng vẫn không buông Vĩnh Cơ, “Không buông, không buông, ta sẽ không bao giờ buông tay nữa!”

*Ta đã Google rất lâu nhưng mà đến giờ vẫn không ra nó là cái gì ở đâu, chỉ tạm dịch vậy thôi, nếu ai có cách dịch hợp hơn bảo ta nhé

**Cái này ta cũng đã Google rất nhiều lần, vẫn còn mù mờ, bởi cơ bản Nam Tam Sở là cho Hoàng Thái Tử ở, nơi Vĩnh Cơ muốn đến ở là Hiệt Phương Điện của Nam Ta Sở thì phải.
***Quân tử lan, hay lan quân tử, không thuộc họ lan (orchid), mà thuộc giống lillies, tên tiếng Anh là Clivia (hay Clivea). Hoa màu cam đậm, nhưng mỗi cành hoa có một đường viền nhỏ màu vàng nhạt. Khoảng 12-18 cái hoa cụm lại thành một chùm và mỗi cây trung bình có khoảng 2-3 chùm. Cái tên “quân tử lan” không rõ nguồn gốc, nhưng được cho rằng hoa mang tên này bởi vì có thể chịu được điều khiện khó khăn, tựa như “quân tử cố cùng.” Quân tử lan mang nhiều ý nghĩa, tượng trưng cho sự vương giả và phú quý lâu dài.

****Bài “Vịnh Hoa Lan” của Dư Đồng Lộc

Thông báo

Hello mọi người,

Thành thật xin lỗi cho những ai đang đọc truyện trong blog của ta về độ lười siêu cấp của ta khiến cho việc edit bị ngâm mấy tháng trời. Ta xin cam kết là bắt đầu từ hôm nay trở đi ta sẽ cố gắng update thường xuyên hơn, it nhất 1-2 chương một tuần, tùy truyện. Nhưng trước mắt có lẽ ta sẽ dành sức edit cho Quân Tâm và Prince of Tennis rồi mới quay lại với Bất Cải Cơ Nhạc, cơ bản tại dạo này ta đang bị…mất hứng với truyện này.

Thật sự xin lỗi mọi người nhé!