Category Archives: Thích Cố

[Đoản văn] Nguyện giả thượng câu – 愿者上钩

[Đoản văn] Nguyện giả thượng câu – 愿者上钩 

(Nguyện người mắc câu)

Tác giả: Kathyand

Trans: QT

Edit: MeMy Mo

Thể loại: Thích Cố đồng nhân, nhẹ nhàng, HE

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả

Đôi lời: Đây là lần đầu tiên ta edit đam mỹ, nên không tránh khỏi sai sót, cộng thêm trình độ đọc QT của ta không khác gì trình độ tiếng Pháp của ta nên thật sự ta chỉ hiểu cùng lắm là 60-70% , còn lại là chém bừa. Ngay cả cái tựa đề ta dịch xong cũng thật đau đầu. Thật sự thì truyện này viết không hẳn là mượt lắm, cũng không phải là quá hay, motif không mới, nói chung là nếu là ai hay đọc đồng nhân Thích Cố thì cảm thấy nó cũng bình thương. Cơ bản ta chọn nó bởi vì nó nhẹ nhàng, ấm áp, mà lại ngắn, phù hợp với một editor lần đầu vào nghề như ta. Ta cũng không có beta nên có sai sót gì mọi người cứ việc chỉ ra. Bởi là lần đầu nên có lẽ nhiều chỗ dịch chưa được mượt lắm, mong mọi người thông cảm :).

 Nguyện người mắc câu

 “Còn nhớ ta đã từng giảng qua về Đỗ Quyên Túy Ngư? Hiện nay trời mới sáng, là thời gian tốt để đi khe suối bắt. Cá vốn đã say bởi phấn hoa rải trong nước, chỉ cần nhẹ nhàng đánh mép thuyền, mặt nước rung động, cá sẽ theo nước trôi về hướng thuyền, nhấc tay lên…”

Cố Tích Triều đưa tay dò xét mặt nước, chậm rãi vân vê hoa đỗ quyên trong tay, cánh hoa đỏ tươi từ kẽ ngón tay rơi xuống, bám theo mặt nước lăn tăn sóng. Cá trong khe suối đợi lâu ngày, thấy đồ ăn xuất hiện lập tức tinh thần tỉnh táo, đều ngoi lên mặt nước đớp lấy. Nhưng kỳ quái là, cá ăn cánh hoa đỗ quyên lại không có say, vẫy đuôi theo dòng nước mà đi. Cố Tích Triều cũng lơ đễnh, chỉ nhìn về chân trời phía trước.

“Lại tới cho cá ăn?” Thanh âm của Thích Thiếu Thương vang lên phía sau y, vừa nói vừa choàng áo lên người y. “Theo ta thấy, những con cá này đã ăn nhiều hoa đỗ quyên, sẽ không say nữa. Muốn ăn cá chắc phải nghĩ biện pháp khác!”

Cố Tích Triều thấy Thích Thiếu Thương trịnh trọng bày ra cách xử trí không khỏi mỉm cười, đưa tay bám mui thuyền chuẩn bị đứng dậy.

Thích Thiếu Thương lại cầm lấy tay y, “Ta giúp ngươi câu cá, ngươi không bồi ta sao?”

“Là ngươi nói muốn câu cá, ta chưa từng nói qua là ta muốn ăn.” Cố Tích Triều cười châm biếm, nhưng không giãy ra khỏi bàn tay của Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương buông cần cá, chăm chú nhìn Cố Tích Triều, hồi lâu mới nói: “Ta phải đi tra án tử, chắc sẽ mất một thời gian. Ngươi…ngươi ở nhà chờ ta trở lại, được không?”

Cố Tích Triều không nói lời nào, Thích Thiếu Thương coi như là y đáp ứng rồi, bắt đầu lải nhải liên miên dặn dò y, “Trong thời gian ta không ở đây phải nhớ mà ăn, không được ngồi mãi bên Vãn Tình mà quên thời gian. Còn có, sáng sớm nhiều sương, đi ra ngoài thì phải mặc áo ấm, biết không? Nếu như ngươi cảm thấy muốn đi Lục Phiến Môn, tìm Truy Mệnh đi cùng người… Mặt khác, nếu như, ta nói là nếu như, còn có kẻ trong giang hồ tới tìm ngươi gây phiền phức, thì phải khoan hồng độ lượng.”

“Còn có gì không?” Cố Tích Triều đột nhiên mở miệng. “Còn có gì nữa? Thích Thiếu Thương, ngươi định đem ta quản giống nhi tử của ngươi sao?”

Thích Thiếu Thương có chút thẹn thùng, bởi hắn biết sau khi thanh tỉnh, Cố Tích Triều là không cần có ai chiếu cố y. Thế nhưng, trước kia y điên loạn hắn đã chăm sóc thành quen, trong khoảng thời gian quá ngắn không kịp sửa được. Thở dài một tiếng, đem những điều còn muốn nói vào lòng, nhưng tay vẫn theo thói quen ôm lấy Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều yên lặng ngồi ở trong lòng Thích Thiếu Thương, nghĩ đến chuyện của y và Thích Thiếu Thương. Kỳ thực, chuyện bọn họ một năm đó như thế nào, y không còn nhớ gì nữa. Tất cả những gì y biết đều là người khác kể cho nghe mà thôi.

Có người nói, một năm y phát điên đó đều là Thích Thiếu Thương ở bên cạnh chiếu cố y.

Có người nói, một năm đó Thích Thiếu Thương vì y mà đuổi rất nhiều người võ lâm chính nghĩa đến thay trời hành đạo, tìm y trả thù, thậm chí để bảo hộ y mà còn nhiều lần thụ thương.

Có người nói, y với Thích Thiếu Thương lúc đó tuy không rõ tại sao nhưng cứ sống chung với nhau hết một năm…

Hai cái điều đầu tiên đã khiến Cố Tích Triều cảm thấy khó tin, mà cái sau cùng lại càng khiến y hồn bay phách tán! May là, chẳng qua là cơ hồ!

Nếu như không phải tất cả những điều mọi người nói đều là thực, nếu như không phải trong tư tưởng y cũng không bác bỏ, Cố Tích Triều thế nào cũng không tin y với Thích Thiếu Thương lại cứ như vậy sống chung dưới một mái nhà…

Y cũng không nghĩ tới việc thay đổi, mà mọi người cũng đã quen với chuyện này, y cảm giác dường như bản thân cứ ở với Thích Thiếu Thương như vậy có phải là một chuyện tốt không.

“Ta phải đi…” Thích Thiếu Thương đứng lên, nhìn Cố Tích Triều, rốt cuộc không kìm được mà kéo lấy y, lấy tay bưng kín đôi mắt như ngọc lưu ly kia lại, “Không nên, không nên nhìn ta bằng ánh mắt này…”

“Cái gì?” Cố Tích Triều giật tay lại, nghi hoặc hỏi.

“Trước đây, mỗi lần ta phải đi, ngươi luôn luôn là nhìn ta với ánh mắt này…” Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng thở dài. “Như thể là bị bỏ rơi vậy… Tích Triều, ta sẽ trở về! Ta sẽ trở về!”

Ánh mắt của một kẻ bị bỏ rơi? Cố Tích Triều khẽ nhíu mày, trước đây đều là như thế này sao? Bản thân y cũng không nhớ rõ, bất quá, y thật sự để lộ ra ánh mắt rõ ràng như vậy sao?

“Tích Triều, ngươi theo ta cùng đi!” Thích Thiếu Thương đột nhiên mở miệng, vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên là rất đắc ý với cao kiến của bản thân.

“Đi theo ngươi?” Cố Tích Triều vô ý thức đáp lại câu hỏi, một lát sau lắc đầu. “Không đi.” Nếu như trước thực sự đã quá mức ỷ lại vào Thích Thiếu Thương, thì từ giờ trở đi phải thay đổi!

“Ta sẽ viết thư cho ngươi.” Thích Thiếu Thương nghiêm túc hứa.

Cố Tích Triều chỉ là cười cười, hắn là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương Thích đại hiệp lại nhớ kỹ sẽ viết thư cho y?

Thích Thiếu Thương đi rồi, Cố Tích Triều ở Tích Tình tiểu cư an tĩnh hơn rất nhiều. Y cũng không đi Lục Phiến Môn, bởi bản thân y vẫn là thích yên tĩnh một mình. Ở sâu trong nội tâm, y không hy vọng bị Thích Thiếu Thương không chế, y có thể vì Vãn Tình mà làm tất cả, nhưng cũng không nguyện khuất phục dưới Thích Thiếu Thương.

Hờ hững không quan tâm, nhìn hoa trước sân nở rồi rơi. Vô ý nhìn lên trời, thấy mây bay ung dung.

Bởi đã từng cho phép bản thân điên loạn một thời gian, y càng thêm Vãn Tình mong muốn y có một cuộc sống yên ổn bình lặng. Ngồi ở dòng suối nhỏ cho cá ăn, ưng truyền thư của Thích Thiếu Thương bay đến. Hắn thật sự không có nuốt lời, mỗi ngày một phong thư, chưa bao giờ lỡ hẹn. Tuy rằng trong thư viết chỉ là toàn mấy việc linh tinh, có lẽ bởi hắn phải điều tra án tử cũng đã đủ bận rộn, nhưng nếu hắn đã có lòng viết, Cố Tích Triều vẫn cứ là chăm chú đọc hết.

Đọc thư lần này, y không khỏi chau mày. Đem phong thư cẩn thận lấy ra xem lại một vài lần nữa, y không khỏi thầm mắng Thích Thiếu Thương thực sự là tên đầu gỗ! Kẽ hở rõ ràng như vậy mà không nhìn ra, thảo nào đi lâu như thế mà mãi không về! Nếu cứ theo cách hắn phá án, thì chỉ sợ vụ thảm án này có đến năm sau cũng chưa xử xong!

Căm giận mà cầm bút, đầu tiên là viết hồi âm cho Thích Thiếu Thương, cơ bản là hỏi hắn mấy vấn đề, có thể hay không hiểu rõ rốt cuộc Thích Thiếu Thương cuối cùng là ngu xuẩn đến như thế nào.

“Người trồng hoa nhất định là yêu hoa như người, có 20 năm kinh nghiệm chăm hoa, làm sao có thể coi cây hoa hồng như cỏ dại mà cày bừa?”

“Trong nhà phát sinh thảm án, máu chảy thành sông, nếu quả thực quý trọng thê tử mới cưới, tại sao lại đưa nàng vào phủ lúc này?”

“Phụ nữ thôn quê đại đa số là nói lớn, sao có thể nũng nịu?”

“Ngươi đúng là ở đây!” Thích Thiếu Thương rốt cục cũng trở về, quả nhiên tìm thấy Cố Tích Triều bên dòng suối. Thấy y mặc thanh y, ngồi ôm đầu gối, ánh mắt xa xăm, tựa như có thể biến mất, hòa tan vào không khí bất cứ lúc nào.

Cố Tích Triều không có quay đầu lại, an ổn mà ngồi. Hắn cuối cùng đã trở về.

Thích Thiếu Thương ngồi xuống bên y, theo thói quen nắm lấy tay y, nửa thật nửa đùa mà oán trách, “Ta viết cho ngươi xấp xỉ 30 phong thư, ngươi lại đáp trả chỉ có một phong, nhưng mắng chửi ta một trận! Phải nói, tài chế giễu người khác của Cố công tử càng ngày càng cao a!”

Cố Tích Triều giận dữ liếc hắn một cái, nhưng không mở miệng.

“Bất quá, cảm tạ.” Thích Thiếu Thương lại nói, “Nếu không phải nhờ có ngươi giúp đỡ, án tử này cũng không dễ dàng phá được như vậy. Tích Triều, ta đi gần một tháng, ngươi có nhớ ta không?”

Cố Tích Triều trừng mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì, chỉ cắn môi.

“Ta biết là không có!” Thích Thiếu Thương than vãn, bi thương vô cùng. “Làm khó ta mỗi ngày đều nhớ thương ngươi… Chỉ cần vừa nghĩ đến ngươi, ta sẽ viết thư cho ngươi, ngươi có hiểu được phần nào từ những bức thư của ta?”

“Chỉ cần nhẹ nhàng đánh mép thuyền, mặt nước rung động, cá sẽ theo nước trôi về hướng thuyền, nhấc tay lên…” Nguyên lai trên đời này thật có việc nhấc tay lên liền có cá!

“Uy! Tích Triều, ngươi đừng đi a!” Thích Thiếu Thương còn đang ai oán, “Ta nói mười câu, ngươi nói không được một câu! Ngươi thật sự không nói chuyện với ta sao?”

“Ta đang câu cá.” Cố Tích Triều khẽ nói. “Thích Thiếu Thương, khó có được dịp ta dạy cho ngươi một lần. Ngươi phải hiểu thế nào là đủ, không ai có khả năng sở hữu tất cả trên đời, như cá đều là người nguyện mắc câu. Đêm nay, nếu muốn ăn Đỗ Quyên Túy Ngư thì giúp ta!”

-Hết-