Category Archives: TLBB đồng nhân

[Đoản văn] Túy tửu – 醉酒

[Đoản văn] Túy tửu – 醉酒

(Say rượu)

Tác giả: Ngọc Oánh Hiểu Thiến (link)

Trans: QT

Edit: MeMy Mo

Thể loại: Thiên Long Bát Bộ đồng nhân, nhẹ nhàng, có H, HE

Cặp đôi: Tiêu Phong x Đoàn Dự

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả

Đôi lời: trong tất cả các truyện của Kim Dung thì ta thích nhất là Thiên Long Bát Bộ và hình tượng của Đoàn Dự – một Đoàn Dự si tình, yêu cái đẹp, lắm mồm lắm miệng, trọng tình trọng nghĩa, thiện lương dịu dàng. Bởi vì tình yêu to lớn này mà ta vẫn luôn tìm kiếm đồng nhân Thiên Long, nhưng có vẻ như ít người viết đồng nhân cho bộ này và cũng khá ít đồng nhân hợp ý ta. Đoản văn này là ta sau một hồi ngồi…ghép chữ tìm được. Nói thật, ta thích nhất cái cảm giác mờ ảo, mộng mị trong đoản văn này, dù nó khiến ta mờ mịt không kém, và giọng văn không phải là quá mượt (và giọng edit còn tởm hơn nữa). Rất nhiều đoạn ta chém triệt để, nên có sai sót gì mong mọi người thông cảm, nhất là đoạn H ngắn không thể ngắn hơn =))))

Túy tửu

Tiêu Phong cầm chén lớn gặp ai cũng chúc rượu, cùng các huynh đệ trong Cái Bang náo nhiệt hào khí ngất trời, uống đến không biết say là gì.

Hôm nay là mười lăm tháng tám, lễ Trung Thu.

Hắn thật sự rất cao hứng, thân là bang chủ nên triệu tập tất cả các huynh đệ đến tụ họp nhậu một trận ra trò.

Rượu là Nữ Nhi Hồng, còn đồ nhắm là loại thịt bò tốt nhất.

Tiêu Phong không ngừng thuyết nháo gầm rú ăn uống cả một buổi tối, cuối cùng cũng có cảm giác mệt mỏi.

Bưng chén lên uống một ngụm, hơi rượu bốc lên khiến khuôn mặt hắn khô nóng khó chịu. Gió đêm hè theo cửa sổ chung quanh tửu lâu lướt qua khuôn mặt rám nắng của hán tử, hơi lạnh khiến hắn thoải mái ngẩng đầu lên, thỏa mãn thở dài một hơi.

Tiếng các huynh đệ huyên náo truyền tới, Tiêu Phong thoải mái ung dung kệ cho bọn họ tự do muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dục nhắm mắt lại bước về phía trước, thẳng đến khi không biết đập đầu vào vật gì mà ngã xuống, cũng không tình nguyện mở mắt ra.

Đến khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy y.

Y ngồi rất xa, một mình châm rượu, lông mi cong cong, môi mang nét cười.

Ánh đèn trong tay lung lay chập chờn, chiếu lên gò má xinh đẹp ửng hồng vì rượu. Tơ liễu theo gió bay khắp trời, nhẹ nhàng mềm mỏng  tựa như bao bọc lấy thân y.

Thanh tịnh, nhu hòa, xuất phàm thoát tục.

Vẻ đẹp không thể nào tả hết.

Hắn hốt hoảng, cảm giác như mình đột nhiên say rồi.

Bốn phía đều chăng đèn rực rỡ, nhưng trước mặt là một trận hư ảo. Cước bộ lung tung, nhìn cảnh vật xung quanh hắn không rõ nên tiến hay lùi, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng trời đất quay cuồng. Đại hán tử cao lớn lần đầu tiên nếm trải mùi vị say rượu, khó chịu bịt kín miệng, chỉ muốn nôn ra ngoài.

Chân nam đá chân chiêu, hắn cúi người xuống bám vào cái gì đó, nửa ngồi nửa dựa mà trượt xuống, ánh mắt không biết nhìn đến nơi nào, thần chí không tỉnh táo bởi men rượu mà càng thêm hỗn loạn.

Lại một trận gió thổi qua, Tiêu Phong như đi vào cõi tiên nửa tỉnh nửa mê, cũng không rõ mình là đang ở đâu!

Khi bừng tỉnh, hắn đang bay.

Thi triển khinh công, tùy ý rong ruổi dưới bầu trời xanh biếc, hăng hái cao giọng cười lớn, khí phách cởi mở, vô câu vô thúc.

Nhưng tựa như luôn luôn có một người bên cạnh hắn, bạch y phất phơ, tóc đen tung bay, cùng hắn tung hoành ngang dọc. Khi thì cười nhẹ một tiếng, khi thì thấp giọng nỉ non, mỗi cử chỉ đều điềm đạm tao nhã, như mộc xuân phong.

Tiêu Phong nghiêng đầu muốn nhìn rõ dung mạo của người kia, khoảng cách tuy gần nhưng cũng chỉ là một mảnh mơ hồ. Hắn đưa tay ra muốn nắm lấy tay áo người nọ, nhưng mỗi lần tay đều đột nhiên rơi vào không khí, không thể nào chạm đến được.

Tựa như một giấc mơ vậy.

Tiêu Phong nghe được thanh âm của chính mình từ rất xa truyền đến.

Cảnh tượng như vậy đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của Tiêu Phong, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia.

Trong mơ, hắn vĩnh viễn bay lên, mà bạch y thiếu niên kia cũng luôn luôn ở bên cạnh hắn, nhưng dung mạo y tựa như bị che khuất bởi một làn hơi khói, rõ ràng cảm thấy gần trong gang tấc, mà lại tựa như xa vời cuối chân trời, mãi mãi không chạm đến được.

Tiêu Phong ra sức dụi mắt, mưu tính khiến cho bản thân tỉnh mộng, lại phảng phất nghe thấy ai đó nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Y gọi hắn, đại ca, đại ca.

Trong chốc lát, thời không rối loạn, sụp đổ.

Thiếu niên áo trắng trong mộng cũng quay đầu lại, khẽ cười gọi hắn, đại ca, đại ca.

Nhất định là cùng một người!

Sau đó, y còn nói gì đó?

Tiểu đệ cùng huynh đài mới gặp đã thân, cùng uống một chén có được không?

Ta cùng đại ca hôm nay kết nghĩa kim lan. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyệt chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Đại ca gặp nạn, tiểu đệ sao có thể thấy chết mà không cứu?

Chỉ cần có thể ở cùng với đại ca một chỗ, cho dù có chết, tiểu đệ cũng cam tâm tình nguyện.

Rốt cuộc là thanh âm của ai, là ai nói?
Là ai mà thân quen như vậy, là ai mà với chỉ một câu nói có thể khiến hắn mềm lòng, đánh vào nơi sâu thẳm trong tim hắn?

Là ai mà vẫn luôn luôn quấn lấy mộng của hắn, gợi tình gọi tên hắn, nhưng chưa một lần cho hắn thấy dung nhan?

Rốt cuộc, là ai?

Là ai?

Tiêu Phong cảm giác đầu mình đau như búa bổ, rối tinh rối mù.

Lại vẫn cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của người nọ đến gần.

Ngươi là ai…

Tiêu Phong hi vọng…

Hắn mở mắt, trước mắt là khuôn mặt y.

Là ai?

Là tiểu vương tử của Đại Lý Vương Gia Đoàn Chính Thuần, là người thư sinh hào sảng thay hắn trả tiền hơn chục vò rượu lần đầu gặp mặt, là người thi đấu khinh công bị hắn nhầm thành Nam Mộ Dung bạch y giai công tử, là người huynh đệ tốt kết nghĩa kim lan, là ngọc thụ lâm phong công tử văn nhã Đoàn Dự – là tam đệ của hắn.

Là tam đệ…

Là tam đệ của hắn….

Nguyên lai, người khiến hắn nhớ thương ngày đêm lại chính là tam đệ của hắn.

Ha, ha, ha ha ha ha!

Tiêu Phong từ đáy lòng trào phúng cười lớn.

Nhưng hắn bất chợt thông suốt.

Phảng phất như tất cả trước kia chỉ là một hiểu lầm đã qua, gương mặt trước mắt trong chốc lát tan thành mây khói, chỉ để lại sự vui sướng, kiên trì cùng với vị ngọt của thành công sắp đến.

Tiêu Phong đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo mỏng manh của tam đệ hắn, nhìn thẳng vào dung nhan thanh tú kề sát. Sâu thẳm trong đôi mắt trong veo như hồ nước của y, hắn nghe thấy thanh âm của chính mình.

Hắn nói, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi

Sau đó, Tiêu Phong vươn người hôn xuống đôi môi y.

— Ta là đường phân cách —

Đêm mát lạnh như nước.

Giống như đôi môi của tam đệ.

Tiêu Phong hung hăng hôn lấy cặp môi kia, triền miên không ngừng.

Lạnh lẽo mà mềm mại, trên đầu lưỡi còn vương vị rượu ngọt.

Lớp áo mỏng manh không ngăn được độ ấm của cơ thể, một tầng như có như không khiến lòng người lay động. Không biết ai đã cởi y phục của ai, hai thân thể xích lõa quấn quít lấy nhau.

Y đưa tay chạm vào hạ bộ đã cương cứng của Tiêu Phong, nhẹ nhàng xoa nắn, nghĩ đến để vật này tiến vào trong chiếm đoạt, y có cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, khẽ nói, không đau.

Tiêu Phong ôm lấy y từ phía sau, cẩn thận hôn lên cổ y, đôi môi dứt khoát lướt qua gò má y, rồi chuyển sang bên tai y, một lần rồi lại một lần nói,

Ta muốn ngươi, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi.

Thân thể trắng noãn như ngọc của Đoàn Dự dưới sự vuốt ve của Tiêu Phong run rẩy nhè nhẹ, trên làn mi dài đọng nước mắt trong.

Y kề sát gương mặt của Tiêu Phong, khẽ gọi hắn.

Đại ca, ngươi có biết…

Tiêu Phong cúi đầu hôn lên môi Đoàn Dự không cho y nói tiếp, vị rượu theo yết hầu chảy xuống khiến hắn cảm thấy mơ màng hỗn loạn.

Dưới thân lửa nóng đã chờ quá lâu rồi, rốt cục không thể nhẫn nại được nữa, hắn trực tiếp đâm thẳng tới mật địa mong chờ bấy lâu, thoải mái kêu lên một tiếp, nâng hông Đoàn Dự lên, tại nội bích mềm mại chậm rãi động.

Đoàn Dự tóc đen tán loạn, hai mắt đẫm lệ mông lung, thân ngươi lung lay tùy theo động tác của Tiêu Phong.

Mùi rượu tràn ngập, sắc tình lan tỏa.

Một đêm dài, ngọt ngào bên nhau, tiếng rên rỉ mê người không dứt.

Đây là một đêm ngà Tiêu Phong mãi mãi không thể nào quên.

— Ta là đường phân cách —

Bình minh, phảng phất tất cả mọi thứ đã biến thành mây khói.

Tiêu Phong nhắm chặt hai mắt, hai tay dùng sức quơ bốn phía.

Hắn muốn giữ lại tất cả.

Hắn sợ chuyện hôm qua chỉ là một giấc mộng đẹp.

Ngợp trong vàng son, hồng sa bay lượn.

Son viện mỹ nhân lâu ngọn đèn dầu còn chưa tắt hẳn, xa xa truyền đến thanh âm nữ tử hát lên.

“Ngân chúc thu quang lãnh họa bình,

Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh

Thiên giai dạ sắc lương như thủy

Ngọa khán thiên ngưu chức nữ tinh” *

Tiêu Phong thở dài thật sâu.

Sau khi trở về nên nói với A Châu, nên tách biệt, bởi người trong lòng hắn, cuối cùng cũng không phải là nàng.

Mà tim của hắn thì quá nhỏ, nhỏ đến nỗi chỉ có thể cất chứa hình bóng của duy nhất một người.

Chỉ có mình y thôi.

Khóe mắt Tiêu Phong dần hiện ra nét cười. Hắn đã quyết định cả đời này của mình.

Tay hắn còn đang quơ loạn bốn phía bỗng chạm vào vật gì đó.

Là tay y.

Nguyên lai không phải là mộng.

Trong phút chốc hắn nghe thấy nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình.

Tiêu Phong trở mình, mở mắt, nắm lấy bàn tay mềm mại của y, từ từ kéo đến bên mình. Y là người duy nhất trong lòng hắn, là người hắn dành hết nhu tình và tình yêu của đời này. Từng nụ hôn chạm xuống là tiếng lòng của hắn.

Hắn vuốt ve khuôn mặt tinh xảo như ngọc vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu của y, rời giường, cẩn thận mặc quần áo cho y.

Hắn khe khẽ nói, tam đệ, vĩnh viễn ở bên ta.

Dự nhi, vĩnh viễn ở bên ta.

Hoàn

*Bài Thu Tịch của Đỗ Mục; bản dịch của Trần Trọng Kim:

Đêm thu đèn rọi họa bình

Đuổi xua đom đóm, phong phanh quạt là.

Cảnh đêm trời mát bơ vơ,

Khiên Ngưu, Chức Nữ, nằm chờ xem chơi

[Thiên Long Bát Bộ đồng nghiệp văn]Vô đề

[Thiên Long Bát Bộ đồng nghiệp văn]Vô đề

Tác giả: MeMyMo (hell_princessXXs)

Thể loại: đồng nghiệp văn, đam mỹ, coi như HE đi (ta bỉ)

Disclaimer: Tất cả các nhân vật là thuộc về Kim Dung Đại lão gia, ta chỉ là lấy mượn chơi thôi, chơi xong ta trả (nếu không phải trả Dự nhi thì càng tốt, cơ bản ta là muốn giữ làm của riêng)

Tình trạng: Hoàn, un-beta

Ta muốn tặng đoản văn này cho bạn ta. Cho dù nàng ra sức vùi dập Thử Miêu nhà ta, ra sức đạp đổ hình tượng Miêu nhi ôn nhu thụ nhà ta để biến em ý thành công, biến tên Thử mặt dày đó thành thụ, nhưng ta thật cảm ơn nàng đã cùng chung chí hướng với ta khi nhận thức Dự nhi nhà ta sinh ra để làm thụ. Coi như đây là quà tạ lỗi với nàng vì lần lữa mãi chẳng chịu gửi cho nàng đống đam mỹ (mà mấy hôm trước ta đã lỡ ta xóa mất)


Vô đề

Kiều Phong thiên

Máu rỉ từ môi, ánh mắt tràn ngập một mảnh thê lương. Là thực, là mộng, hắn không còn quan tâm nữa. Mạng hắn để lại Nhạn Môn Quan này, trả lại một mảnh ân tình cho A Châu, để cho vừa ý cả hai bên nước Tống Liêu. Coi như hắn Kiều Phong này, là người Hán cũng được, là người Liêu cũng được, chuyện ấy hắn đã không còn quản nữa, ít nhất sẽ ra đi là một anh hùng hảo hán, xứng đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, ra đi một cách thanh thản, chẳng thẹn với lòng mình. Trên đời này, hắn đã chẳng còn quyến luyến chi rồi…

…Để rồi vang bên tai hắn, một thanh âm đau đớn, xé toạc bầu trời. Những ngón tay thanh mảnh chạm vào hắn, trường bào màu trắng nhuốm máu hắn. Kiều Phong mở mắt, nở nụ cười khổ, này, đây chẳng phải là hắn đang dối lòng mình sao? Cứ tưởng rằng nếu hắn kết liễu cuộc đời mình, có lẽ sẽ thoát khỏi cái đoạn tình oan nghiệt này, ấy vậy mà cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cư nhiên lão thiên gia vẫn muốn trêu chọc hắn Kiều Phong này. Tại sao cho đến cuối cùng, hắn vẫn chẳng thể dứt được một mối chân tình này?

Đoàn Dự, Dự đệ, Tam đệ à, đừng khóc. Đừng khóc cho ta, cho ngu huynh của ngươi, đừng khóc nữa được không? Người khóc, ta đau lòng…

Hắn nhìn thiếu niên thanh tú vẫn mang nét trẻ con ngây thơ như thủa năm nào gặp mặt giờ bám chặt lấy hắn, nhưng ngón tay thanh mảnh ghì chặt không buông, đôi mắt trong veo giờ ngập nước, trong lòng bỗng dấy lên một mạt yêu thương cùng đau xót. Máu nhuốm làn da trắng tinh tế như sứ ấy, khiến tim hắn đau. Hắn muốn lau đi những giọt máu làm vương bẩn con người thanh khiết này, muốn gạt đi những giọt lệ, những ưu sầu của của cậu, muốn bảo cậu đừng khóc, muốn ôm cậu vào lòng, tuyệt không buôn tay, mặc cho thế gian có đàm tiếu. Rốt cuộc, mong muốn vẫn chỉ là mong muốn, đời này, hắn đã chẳng còn có thế làm những việc đó, mà cũng đã chẳng còn có sức để thốt nên lời an ủi cậu nữa rồi.

Này, Tam đệ, cười lên đi. Cười lên đi, đừng khóc, ta thật lòng là không muốn ngươi khóc đâu. Đừng đau lòng, đừng ưu sầu, ta không đáng…

Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày đó gặp nhau tại Tùng Hạc Lâu, người ấy một bộ trường bào màu trắng nhạt, thanh khiết mà ngây thơ, như đóa bạch trà không tì vết. Hắn vấn còn nhớ bộ dáng người đó lúc bị phát hiện nghe lỏm, vụng về xấu hổ như tiểu đông tây khiến người ta muốn hảo hảo yêu thương, ấy vậy mà lại anh hùng khí khái, thẳng thắn cương trực (ta phịa). Hắn vẫn nhớ, nụ cười người ấy rạng rỡ như thái dương, ấp ám rực rỡ khiến người ta bị chói lòa (phịa tiếp). Vương vẩn đâu đây giữa làn cây ngọn cỏ ở Nhạn Môn Quan này, hắn vẫn còn ngửi thấy hương rượu năm nào cả hai uống tại Tùng Hạc Lâu ấy, vẫn còn thấy vang vọng lời thề kết nghĩa huynh đệ năm nào.

Thời gian sao trôi nhanh. Ngày ấy, y vẫn chỉ là Thế tử, hắn vẫn còn là Bang chủ Cái Bang. Giờ đây, y đã trưởng thành rồi, thành Hoàng đế Đại Lý, còn hắn, giờ đã là một kẻ không nhà không thân phận. Hắn tự hiểu, hắn sao có thể xứng với y. Nhưng là chỉ cần làm huynh đệ với ý đời này thôi cũng đủ rồi, được ôm y trong lòng một lần, hảo hảo chăm sóc y một lần cũng là đủ rồi. Ít nhất, với hắn là thế.

Hắn, đến tận bây giờ, cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình yêu y. Có lẽ, là từ ngày đầu hai người gặp nhau, hắn đã chẳng thể xóa bỏ hình bóng ấy ra khỏi đầu mình Ngày ấy hắn đối A Châu cũng là một mảnh chân tình, nhưng mãi mãi, hắn vẫn không tài nào dứt bỏ được hình bóng của một thanh niên với trường bào trắng và nụ cười như nắng mai rực rỡ. Vẫn là cuối cùng, hắn phụ tình A Châu…

Tam đệ à, ngươi đừng khóc. Ta muốn đi bồi A Châu, bù đắp cho nàng ân tình ta chẳng thể trả. Tam đệ à, ngươi đừng khóc, đừng khóc. Cười cho ta đi Tam đệ, cười cho ta nụ cười trong sáng ngươi tặng ta ngày ấy…

Những ngày tháng ở đất Liêu, hắn vẫn luôn mong ngóng hình bóng ấy. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ, hắn ghi dấu kỹ trong lòng. Hắn tự hiểu, đời này kiếp này cả hai sẽ chỉ có thể đứng bên cạnh nhau với tư cách huynh đệ mà thôi. Biết thế, nhưng tình này không hiểu sao hắn chẳng thể dứt ra được. Ngày ấy gặp nhau, đến giờ với hắn, là may mắn hay là họa, hắn cũng không rõ nữa. Hắn chỉ biết, cho dù quay ngược thời gian, hắn vẫn sẽ muốn được gặp y, vẫn sẽ chọn gặp y ngày đó ở Tùng Hạc Lâu. Lại gặp lần nữa, để rồi lại trải qua một bể khổ yêu thương (hình như ta biến anh thành tự ngược hay sao ế).

Này Tam đệ, ngươi còn nhớ không ngày ấy ở Tùng Hạc Lâu?

Còn nhớ không trận chiến trên Thiếu Lâm Tự?

Ngươi còn nhớ không chặng đường ấy ta cùng ngươi đến Tây Hạ?

Này Tam đệ, một nghìn năm nữa, liệu ngươi còn nhớ đến ta?

Ta đi rồi, ngươi phải tự chăm sóc lấy bản thân, đối xử tốt với Vương cô nương, nghe chưa? Ta đi rồi, người đừng ưu sầu vì ta, cũng đừng khóc vì ngu huynh này…

Hắn mệt mỏi lắm rồi, thôi thì buông xuôi có lẽ vẫn hơn.

Có thể chết trong tay y, hắn mãn nguyện lắm rồi.

Tam đệ à, nếu có kiếp sau, ta mong sao chúng ta lại một lần nữa gặp lại nhau. Cho dù không thể yêu đệ, có thể làm huynh đệ, làm người anh em với nhau, ta cũng cam lòng.

Yêu. Cái nghiệt này, sao hắn cứ dấn vào như thiêu thân?

Tam đệ à, ta yêu ngươi…

Đoàn Dự thiên

Đại ca!

Y tuyệt vọng nhìn Kiều Phong nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm dần dần rời bỏ hắn. Y mặc kệ bản thân có là Đại Lý Hoàng đế hay là ai, giờ phút này, y chỉ còn là một Đoàn Dự nhỏ nhoi, là Tam đệ của hắn mà thôi. Hoàng đế thì sao, có vinh hoa phú quý, có quyền thế thì sao? Đến cuối cùng, y vẫn là bất lực, là không thể bảo vệ được cho người mình thương yêu nhất. Tiếng “Đại ca” y gọi ngày hôm nay sao bỗng chua chát…

A Tử!

Y hâm mộ nàng, cũng là hận nàng. Hâm mộ nàng bởi nàng sẵn sàng yêu, sẵn sàng bày tỏ, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để có được người mình yêu, mặc cho người đó trong tim đã mang nặng hình bóng của một người con gái khác. Y hâm mộ nàng, bởi nàng có thể công khai bày tỏ tình yêu của mình. Cho dù hắn có không chấp nhận nó đi chăng nữa, thì ít nhất hắn cũng biết về sự tồn tại của tình cảm đó. Điểm đó, y không thể được như nàng. Nhưng bởi vì y hâm mộ, y cũng hận nàng. Hận nàng có thể tự do bày tỏ tình yêu của mình đối với hắn, hận nàng có thể tự do từ bỏ tất cả mà chết cùng hắn. Y hận nàng, bởi vì nàng cuối cùng cũng có thể được ở bên hắn, chôn cùng một mộ. Còn y, y cả đời này chỉ có những kỷ niệm làm bạn, cả đời này mãi mãi chẳng có thể có được hắn.

Y yêu, y hận, y si.

Y vốn vọng tưởng rằng nếu mình cứ chăm chăm đuổi lấy hình bóng của Thần tiên tỷ tỷ trong Vương cô nương, đuổi theo người con gái nhu nhuận ngây thơ ấy, thì có lẽ y sẽ quên đi hắn, quên đi hình ảnh vị đại hiệp anh tuấn anh hùng khí khái ấy. Y chạy theo nàng, có lẽ bởi cả hai cùng đồng bệnh tương lân. Y theo đuổi nàng, bởi y biết, nàng trong tim đã có người khác, đâu thể chấp nhận y. Có lẽ sâu thẳm trong tim y, y đã muốn nàng từ chối mình. Ấy vậy mà đến cuối, trời vẫn không chiều lòng người. Y có cố đến đâu, có gắng sức đến đâu, vẫn là chẳng thể quên nổi một Kiều Phong.

Y hiểu, trong lòng Kiều Phong sẽ mãi không có y, không chỉ vì y là nam nhân, mà còn vì hắn mãi mãi chỉ hướng về một A Châu quá cố. Nhưng cũng bởi vì là thế, mà y an tâm, an tâm sẽ không ai có được Kiều Phong cả. Y không có được, người khác cũng không có được, nhất là A Tử. Y tự nhận, bản thân y hơn A Tử nàng nhiều cái, chỉ duy thua nhất một chuyện – đó là y là nam nhân, nàng là nữ tử. Cũng như khi xưa y thua Mộ Dung Phục ở cái hắn tuấn lãng hơn y, tài năng hơn y. Vậy nên, cho dù y không có được hắn, thì ít nhất là hắn cũng sẽ chẳng thuộc về ai. Ít nhất, y vẫn sẽ là người gần gũi hắn nhất, là huynh đệ của hắn.

Đại ca, ngươi có nghe thấy ta không?

Trong đêm tối mờ mịt, không có tiếng đáp lại. Y cười, nụ cười khuynh nước khuynh thành mà mang theo đó bao nhiêu khổ đau ưu sầu của y. Tiếng “Đại ca” y gọi ngày hôm nay, sao thê lương cùng cực. Tiếng “Đại ca” y gọi ngày hôm nay, chẳng mong chờ có người đáp lại. Sao y có thể quên được, đây là hoàng cung Đại Lý, mà người kia đã mãi mãi chôn thân tại Nhạn Môn Quan xa xôi rồi. Chén rượu này y uống, đã không còn có ai ngồi cạnh chia sẻ. Tiếng gọi này, sẽ mãi là không có người đáp trả, giống như mảnh tình y chôn chặt trong lòng mình vậy.

Đại ca à, ngươi ở nơi xa kia có nhớ về một tiểu đệ như Đoàn Dự ta chăng?

Nhiều lúc, y mong sao mình được như Mộ Dung Phục, điên điên khùng khùng, nửa tỉnh nửa mê, cả ngày chìm đắm trong mộng mị. Y ước gì, y có thể sống được trong mộng. Sống trong mộng, có gì là không tốt? Ít nhất trong mộng, y sẽ là gặp được hắn, lại được trở về những ngày thong dong tự tại, những ngày rong ruổi bên hắn. Trong mộng y, có Tùng Hạc Lâu, có cánh rừng nơi nguyện thề kết nghĩa huynh đệ, có Thiếu Lâm tự hùng vĩ, có căn nhà tranh nơi vách núi. Trong mộng y, có hắn…

Y cũng thà làm Vương phu nhân cũng được, một Mạn Đà sơn trang hoa trà quanh năm đợi người nào đó về. Chỉ là, người y đợi, mãi sẽ không đến…

Đại ca à…

Nếu như ta không phải là con cháu hoàng tộc Đại Lý, không bị gánh nặng gia tộc đè lên vai, mối tình này, ta quyết không bỏ.

Đại ca à…

Kiếp sau sinh ra, ta nguyện làm nữ tử, để có thể đường đường chính chính yêu ngươi…

Kiếp sau sinh ra, ta không cần vương vị, cần quyền thế, ta nguyện làm kẻ dân thường, không bị trói buộc bởi trách nhiệm, có thể tự do yêu ngươi…

Kiếp sau sinh ra, nếu ta chẳng thể là nữ tử, thì cũng chỉ mong được tương ngộ ngươi lần nữa, lại kết nghĩa huynh đệ…

Kiếp sau sinh ra, ta vẫn sẽ là chọn gặp ngươi…

Kiếp sau sinh ra, ta vẫn sẽ là nguyện yêu ngươi…

Một chén rượu này y uống, sao khác xa ngày ấy ở Tùng Hạc Lâu. Tim y nhói đau, cái đau âm ỷ mà chẳng có cách nào ngừng. Y chạm tay lên ngực, thương thế năm đó do một chưởng của Cưu Ma Trí gây ra đã khỏi lâu rồi, nhuưng y vẫn thấy nhức. Y vẫn nhớ ngày đó, hắn ôm y đến căn nhà cha mẹ nuôi hắn, cẩn cẩn dực dực băng bó cho y. Trong cơn mơ màng, y là vẫn cảm nhận được hơi ấm của hắn ở bên. Y vẫn nhớ rõ, lúc hắn bảo những vệ sĩ người Liêu bảo vệ y trên đỉnh Thiếu Lâm. Y là vẫn nhớ rõ, khi hắn quát A Tử không được tổn thương y…

Đại ca à, ngươi từ trước tới giờ vẫn là bảo vệ ta từng chút, nhưng ta lại chẳng thể làm được gì cho ngươi. Ngươi đi rồi, sau này sẽ còn ai chiếu cố ta?

Y vẫn là hiểu, y có Lục Mạch Thần Kiếm, có Lăng Ba Vi Bộ, có nội công thâm hậu, vốn y đã chẳng cần hắn chiếu cố.

Y vẫn là hiểu, y giờ là Hoàng đế Đại Lý, có cấm quân vệ sĩ, y đâu cần một Kiều Phong che chở.

Hiểu là một chuyện, nhưng mong muốn là một chuyện. Một thân võ công này, một cái danh vị hoàng đế này, y không màng. Chỉ cần hắn trở về bảo vệ y, vậy là quá đủ rồi.

Nụ cười kia sao chua chát, chén rượu kia sao nhạt nhẽo. Đêm nay, ở đây chỉ có trăng tâm sự cùng y. Trong đêm tối mịt mùng, y như thấy mình lại là Đoàn Dự tự do năm nào, uống rượu cùng hắn trên Tùng Hạc Lâu…

Đại ca à, chúng ta gặp nhau, đến giờ là phúc hay họa, ta cũng không rõ nữa…

Hư Trúc thiên

Hằng năm, cứ đến ngày giỗ Đại ca, Tam đệ lại tìm tới chỗ ta uống rượu. Năm nào cũng thế, Tam đệ vẫn là luôn tới một mình, một thân áo bào trắng như năm nào chúng ta tương ngộ, không hề thay đổi. Vẫn gương mặt thanh tú ngây thơ ấy, vẫn cái nụ cười trong trẻo, rực rỡ như ánh mặt trời ấy. Nếu có khác, chỉ là mỗi một năm, ánh mắt đệ ấy lại phủ thêm một tầng đau thương, mỗi một năm, nụ cười kia càng thêm ưu sầu. Ta thở dài, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, bởi ta biết, sự ưu tư của đệ ấy là không có cách nào xóa bỏ được. Cho dù ta có tài giỏi đến đâu, vết thương lòng vẫn là không có thuốc chữa đi.

Nhưng, người làm huynh đệ, sao có thể không đau lòng, không lo lắng cho được?

Cứ nhìn Tam đệ đến ngồi ngây ngốc, uống hết chén này qua chén khác, bên cạnh vẫn còn để một chén rượu đầy mà lòng ta lại cảm thấy xót xa. Ta tự biết, ta tuy đầu gỗ, chậm hiểu, nhưng không phải là ngốc tử mà không nhìn ra tình cảm đệ ấy dành cho Đại ca. Thật là…ta chỉ biết thở dài, hỏi ông trời. Rõ ràng là đệ ấy đã có Vương cô nương, có cả Mộc cô nương, Chung cô nương, nhưng sao vẫn cứ phải bám vào một mối tình vô vọng, hướng về một người quá cố? Ta có nói, thì Mộng Cô chỉ mỉm cười bảo rằng, chuyện tình duyên mỗi người không thể định đoạt được. Có nhiều chuyện, vẫn là để thuận theo tự nhiên.

Thở dài. Tình duyên, đúng là không thể định đoạt được.

Ta còn nhớ ngày đó tương ngộ uống rượu say mèm, Tam đệ hứng thú kể cho ta nghe về vị Đại ca của mình. Mỗi khi nhắc đến Đại ca, gương mặt đỏ ửng vì rượu của đệ ấy lại trở nên thập phần vui vẻ, hai mắt bừng sáng lên, giọng nói tràn ngập ngưỡng mộ với yêu thương. Khi đó, ta cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng sau này khi ở cùng hai người, rong ruổi đến Tây Hạ, ta cảm nhận được ánh mắt của đệ ấy khi nhìn Đại ca tựa như ánh mắt của A Tử cô nương khi đó nhìn đại ca, là một mạt yêu thương vô cùng, chỉ là của Tam đệ có thêm chút cam chịu ưu sầu. Lúc đó, ta đã ngộ ra, tình cảm của đệ ấy dành cho Đại ca là một loại tình cảm khác xa tình huynh đệ bình thường.

Lúc ấy, ta ngộ ra, Tam đệ là yêu Đại ca.

Có những chuyện, ép buộc vẫn là không được.

Tuy rằng sinh trưởng trong chốn nhà Phật, nhưng ta tự nhận thấy riêng về việc tình cảm ta vốn rất thoải mái cởi mở. Ta đơn giản chỉ nghĩ, nam nam yêu nhau đâu có khác chi nam nữ yêu nhau bình thường, dù sao cũng cùng là yêu, chẳng nhẽ yêu cũng có nhiều loại khác nhau? Bởi ta nghĩ vậy, nên chuyện Tam đệ yêu Đại ca cũng không có khiến ta hoảng loạn lắm. Ta cũng cứ bình thản cư xử như thường, đem điều kia giấu đi, cơ bản bởi nếu đệ ấy đã không muốn nói ra thì ta có tư cách gì mà đi tuyên truyền thông tin? Hơn nữa, ta từ trước tới giờ vẫn thường chỉ là người quan sát bên ngoài, nếu việc không tới ta ta cũng không cần quan tâm.

Ấy nhưng mà bởi vì ta là kẻ quan sát, ta nhận ra được một điều mà cơ bản người trong cuộc như Tam đệ không nhận ra được – cư nhiên, Đại ca cũng yêu Tam đệ a.

Bởi Tam đệ tính tình thuần khiết, thiện lương, cho dù đã rong ruổi giang hồ nhưng vẫn giữ nguyên cái bản tính đơn giản của mình, vậy nên đệ ấy nghĩ cái gì đều viết trên mặt cả, cho dù đệ ấy có cố che giấu, nhưng tình cảm chân thật vẫn luôn lộ ra vài phần. Đại ca thì khác, Đại ca lăn lộn bao năm, trải qua biết bao nhiêu khổ cực, suy nghĩ cũng chín chắn hơn Tam đệ nhều. Cũng bởi thế mà nếu không để ý, sẽ chỉ nghĩ cái ôn nhu của Đại ca dành cho Tam đệ là như giữa những huynh đệ với nhau thôi. Cái chính là, bởi từ nghĩ biết được tình ý của Tam đệ, ta cũng dành thời gian quan sát hai người. Sự ôn nhu, chăm sóc, sủng nịch của Đại ca với Tam đệ thật sự khác xa hoàn toàn điều vốn có giữa huynh đệ, so với sự chăm sóc của Đại ca đối A Tử cô nương còn cao hơn vài bậc. Tình cảm này, so với sự yêu thương trong mắt Tam đệ, thì tuyệt không hơn không kém. Có khác chi là Đại ca che giấu nó kỹ hơn Tam đệ, ít để lộ ra ngoài, nếu không phải ta “lắm chuyện” có lẽ cũng sẽ chẳng nhìn ra.

Nhưng nhiều lúc ta tự hỏi bản thân, tại sao cứ phải biết những chuyện đó làm chi? Nếu khi đó ta không biết, thật sự không quan tâm, thì có lẽ giờ đây ta cũng chẳng cảm thấy khổ sở thế này.

Vận mệnh, rốt cuộc là do thiên hay do nhân?

Tình yêu ấy, vốn là không sai. Hai con người ấy, vốn là không có lỗi. Có sai, chỉ có thể trách ông trời đã sinh ra họ lầm thời điểm. Có sai, cũng chỉ thể trách tại sao Tam đệ lại sinh ra vào dòng dõi hoàng tộc Đại Lý mà thôi, Đại ca lại là người Liêu mà thôi. Yêu mà không thể nói, đó là một sự khổ đau dằn vặt không gì sánh được. Đứng ngoài xem xét sự việc, ta chẳng biết làm gì ngoài thương cảm cho hai người bọn họ. Ta hiểu tại sao cả Tam đệ, cả Đại ca cũng buông xuôi. Thân là Thế tử Đại Lý, đệ ấy còn có quốc gia để lo toan, trọng trách gánh nặng lên vai. Nếu như không phải là Thế tử, sinh ra chỉ là một công tử bình thường, lấy tính cách thiên hạ đệ nhất dai của đệ ấy, liệu có dễ dàng bỏ cuộc vậy không? Tam đệ vốn từ xưa đến nay đã yêu thì yêu hết mình, chẳng màng gì cả, nhưng lần này đệ ấy lại buông tay, đương nhiên là bởi trách nhiệm. Điều ấy, Đại ca chắc còn hiểu rõ hơn ta, bởi dù sao y cũng là người hiểu Tam đệ hơn ta. Nhiều khi ta ngồi một mình thở dài, nếu như Tam đệ không phải người hoàng tộc, có lẽ mối tình này đã không trở nên vô vọng. Nếu như cả hai chẳng phải anh hùng giang hồ chi sất, chỉ là những người bình thường, thì có lẽ họ vẫn còn có đường đến với nhau.

Nhưng mà vốn trời không chiều lòng người, ai có thể chọn được số mệnh mình sinh ra là ai?

Yêu này, chỉ đành là trong câm lặng.

Ngày Đại ca mất, ta còn nhớ rõ ánh mắt Đại ca nhìn ta, như cầu xin ta hãy bảo vệ Tam đệ. Ta còn nhớ rõ Tam đệ đứng bên vực thẳm nhìn xuống, áo bào trắng tung bay trong gió, gương mặt nhuốm máu mà nhuộm một vẻ thê lương cô độc đến cùng cực. Ta còn nhớ ánh mắt căm hận của đệ ấy nhìn theo bóng áo tím rơi xuống vực, sự ngưỡng mộ với một Du Thản Chi si tình đến đáng thương. Ta còn nhớ đôi bàn tay nắm chặt đến bật máu, như hận chẳng thể túm được bóng ai kia. Ta lúc đó thật sự cầu mong sao đệ có thể quên đi mối tình này, quên đi tất cả mà sống. Nhưng đó chỉ là ta tự lừa dối mình mà thôi. Ta làm sao không hiểu, tình này đệ chẳng thể bỏ, mà cũng là không muốn buông tay.

Nụ cười của đệ ngày đó trong nắng mà sao ảm đạm, tựa như tất cả những ưu sầu khổ đau đều là tụ hết vào đó.

Hằng năm rồi lại hằng năm, cứ đúng ngày Đại ca mất đệ lại tới tìm ta.

Hằng năm rồi lại hằng năm, tương tư dài vẫn là khó đoạn, tình vẫn là không thể buông tay.

Hết chén này rồi tới chén khác, trong rượu, đệ có là tìm thấy Đại ca?

Điều ấy, ta cũng không thể rõ được.

Đại ca, ngươi ở trên trời có đang theo dõi Tam đệ chăng?

Tam đệ à, quên đi, có gì không tốt?

Mộng Cô chỉ nhìn ta, mỉm cười bảo, nếu tình yêu có thể quên đi dễ dàng như vậy, nó đã chẳng phải là tình yêu rồi.

Có lẽ là rất nhiều năm sau.

Nhạn Môn Quan cảnh sắc vẫn thế, vẫn hùng vĩ bao la. Chỉ khác là ngày ấy, nơi đây dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ, nhưng giờ đây yên bình đến lạ thường. Chỉ khác là ngày ấy, đứng tại đây bên ta còn có một vị anh hùng hảo hán khí khái hơn người, một thiếu niên thanh tú xuất trần, nhưng giờ chỉ còn mình ta mà thôi.

Năm tháng, qua đi thật mau.

Tam đệ, đến Nhạn Môn Quan rồi.

Ta cư nhiên không nghĩ, đệ là lại ra đi trước ta. Hũ tro cốt này là Ngữ Yên gửi gắm cho ta. Nàng nói, đệ là mong được trở lại Nhạn Môn Quan. Nhìn ánh mắt mệt mỏi, cam chịu của nàng, ta hiểu rõ là nàng đã biết, chỉ là không muốn nói ra. Nàng không muốn nói, ta cũng sẽ chẳng nói. Chuyện này, chẳng thể trách đệ, cũng chẳng thể trách nàng được.

Nhìn tàn tro bay rơi xuống vực thẳm, ta mong đệ có thể tìm được Đại ca.

Kiếp sau, nếu có kiếp sau, mong hai người lại có thể tương ngộ.

Kiếp sau, nếu có kiếp sau, mong hai người có thể thành đôi.

Tam đệ à, giờ này ở bên Đại ca, đệ có hạnh phúc không?

Khi sống chẳng thể đến bên nhau, như đôi uyên ương bướm bướm bị chia lìa, nhưng khi chết thì cùng chôn một chỗ. Ân, coi như đây là một kết thúc có hậu đi.

Nhạn Môn Quan, Nhạn Môn Quan, sắc trời hoàng hôn đỏ rực như màu máu, như tơ hồng kết duyên.

– Hoàn –

Lời tác giả: Khi ta cuối cùng cũng viế được chữ “hoàn” mong đợi bấy lâu, ta cảm thấy thật nhẹ nhõm vui sướng. Đã lâu rồi ta không có viết văn, lại còn ham hố viết đam mỹ, nên nhiều câu chữ còn thô, nhiều đoạn văn vẫn là cảm thấy vụng về, chưa diễn đạt đủ ý. Có gì, các nàng cứ thẳng thắn góp ý. Còn riêng về hình tượng ba nhận vật Kiều Phong, Đoàn Dự với Hư Trúc trong này, ta tự nhận nhiều đoạn thật không đi theo phiên bản gốc, cơ bản bởi ta viết theo cảm nhận riêng của mình về từng nhân vật, lại thêm trình độ gà mờ nên khó tránh khỏi việc bóp méo hình tượng một cách thê thảm cộng thêm việc vùi dập một số nhân vật không thương tiếc. Các nàng, vẫn là nhận nhịn, nhẫn nhịn nha, đừng chọi dép chọi gạch ta, tội nghiệp.

Lảm nhảm thế thôi, các nàng đọc vui vẻ. Nhắc lại là có ức chế thì ngàn vạn lần đừng chém ta, ta còn chưa ngắm hết giai đẹp, chưa tận hưởng hết tuổi thanh xuân a~