Category Archives: Ranting

18 tuổi và 3 ngày

Lần đầu tiên, con gái không ở nhà đón sinh nhật cùng bố mẹ, không được ăn món thịt quay mẹ làm, không được ăn mì vằn thắn, ăn vịt quay, ăn cơm gà, không kỳ kèo mẹ làm bánh sinh nhật cho ăn được. Sinh nhật con gái năm nay chỉ có gió và mưa, trời Dublin âm u mây mù, không có nắng vàng mà cũng không có hơi ấm của tháng 2 Hà Nội. Sinh nhật năm nay của con gái không có tiếng hát của thằng em trai bé nhỏ, không có nụ cười của bố mẹ, chỉ có con gái, chiếc hộp bánh nhỏ, và những đứa bạn từ phương xa.

Khi con gái đã bước sang tuổi 18 được 10 tiếng và mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên con đọc là bức thư của mẹ. Con gái mẹ là đứa nhạy cảm mau nước mắt mẹ ạ, con vừa cười vừa khóc như khi con sinh ra. Dublin sáng ấy có năm độ thôi, con gái chỉ phong phanh mỗi cái áo phông nhưng chẳng thấy lạnh chút nào.

Mẹ ạ!

Có nhiều thứ con gái không biết phải nói thế nào, cũng không biết phải thể hiện thế nào, bởi vì con gái còn ngốc lắm. Có nhiều thứ con gái muốn tự mình vượt qua, bởi vì con gái muốn mạnh mẽ lên, bởi vì con gái cứng đầu. Có nhiều thứ con gái từng trách lầm bố mẹ, nhưng không biết phải xin lỗi thế nào. Có nhiều thứ con gái chưa bao giờ nói, nhưng khi thời điểm đến, con gái lại để nó vượt qua khỏi kẽ tay. Có nhiều thứ con gái muốn nói, nhưng con gái vẫn là đứa ngại ngùng.

Năm nay con gái 18 tuổi rồi, nhưng con gái muốn quay ngược thời gian. Trong cuộc đời ai chẳng vậy, khi mình bé thì chỉ mong được lớn lên, nhưng khi lớn rồi thì chỉ muốn được thu nhỏ và cuộc tròn mình trong vòng tay của mẹ, được nằm ngủ cùng bố mẹ, được bố cho cõng lên vai, được mẹ bế đi chơi. Con gái muốn quay lại ngày xưa, trốn nằm trong chăn bố mẹ xem Bao Thanh Thiên mỗi đêm, nghe bản Phiên Chợ Ba Tư vọng ra từ đầu đĩa, ru con vào giấc ngủ.

Từ bé, bà nội vẫn bảo con gái có đôi mắt của mẹ, có làn da của mẹ. Nhưng đó không phải là những điều duy nhất con gái có từ mẹ. Hà Nội của con gái mang bóng dáng mẹ mỗi chiều đi làm về đón con gái rồi đi chợ. Mùa thu của con gái là tên mẹ, với nắng vàng và hoa sữa đường Nguyễn Du. Mùa xuân của con gái là những cái ôm của mẹ, và mùa đông của con gái là bàn tay lạnh của mẹ với những ngón tay dài. Những dòng thơ, những đoạn văn con gái viết lên, đâu đó giữa những nét chữ là ngọn suối thơ chảy trong tâm hồn mẹ…

Mẹ ạ!

Con gái 18 tuổi, và tóc mẹ có nhiều thêm sợi bạc. Con gái 18 tuổi, và khóe mắt mẹ lại có thêm nếp nhăn. Thời gian đang trôi đi quá nhanh cho con gái, và thời gian đang dừng lại cho mẹ. Nhưng mà con gái có đi đâu chăng nữa, có lớn thế nào chăng nữa, thì con vẫn chỉ là đứa béo 4.2 kg cứng đầu nằng nặc đòi ra ngày đông lạnh giá của Hà Nội mà mẹ đã ẵm gọn trên tay thôi.

18 tuổi và 3 ngày, con gái viết để nói rằng, con gái yêu mẹ.

Cảm xúc vu vơ

Dạo này tự nhiên chả hiểu sao lại quay lại đọc đam mỹ. Chả có cái dại nào như cái dại này, rõ ràng là sợ ngược, sợ đau, nhưng mà cứ như con thiêu thân dấn vào con đường mờ mịt.

Thật sự đọc rất nhiều đam mỹ, nhưng gây ấn tượng cho ta không nhiều. Nhưng nếu đã có ấn tượng, thì ta phi thường yêu quý bộ đó. Mà chả hiểu sao cái con dở hơi như ta rõ ràng là rất hay chạy trốn khỏi mấy bộ ngược luyến tàn tâm thế nào mà cứ ôm cả đống vào mình rồi đêm lại ngồi khóc nỉ non, khiến con bạn cùng phòng tưởng ta thần kinh. Mà thần kinh cũng đúng, không thần kinh hơi đâu ôm sầu vào người làm gì để rồi lại oán mấy thằng ất ơ không có thực, đêm đêm nguyền rủa tụi nó khiến cho ta đau lòng, khiến ta khóc không còn nước mắt.

Nhưng phải nói một điều nếu ta sợ ngược luyến 10, thì ta sợ bá đạo biến thái công cả 100.

Ta là kẻ yếu mềm, lại thường hay nghiêng về phía thụ (chắc tại bản chất dễ bị đàn áp nên nó thế). Cho nên đọc truyện bao giờ ta cũng thương thụ hơn công, với lại mấy thằng công nó nằm trên nó có đau đớn cái qué gì đâu, sinh tử thì cũng chả phải nó sinh con, ta không thèm. Bởi vì ta thương thụ, nên ta thường hay đọc truyện công sủng thụ, mà cái đó thì trong 10 bộ cũng phải tầm ít nhất 7, 8 bộ là bá đạo lãnh khốc công rồi. Đọc nhiều cũng quen, cũng thích, thích cách các anh tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại yêu thương ái nhân hết mực, sủng lên tận trời, sẵn sàng hy sinh tất cả, cho dù phải lừa dối cũng muốn bảo vệ người mình yêu, mong muốn người đó mãi mãi chỉ thuộc về chính mình.

Nhưng có lẽ có một số điều mà ta đọc đam mỹ đến giờ vẫn không nuốt trôi được, đó là cái kiểu yêu phải độc chiếm bằng được, cho dù có phải hành hạ hay lừa dối người đó đi chăng nữa. Có lẽ bởi ta theo chủ nghĩa tình yêu không nên cưỡng cầu, nên kiểu các anh cứ giữ khư khư mấy em bên mình, suốt ngày nỉ non “ta sẽ khiến ngươi yêu ta blah blah blah” thật nhiều khi khiến ta muốn đập cái màn hình hoặc vả cho các anh mấy cái. Ừ thì là phần lớn các em thụ có yêu các anh nhưng không muốn thừa nhận nên các anh muốn làm mạnh tí để các em nhận ra, nhưng mà cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, mọi thứ nếu được cứ để thuận theo tự nhiên, cưỡng ép chỉ khiến hai bên cùng khổ mà thôi.

Mà điển hình của cái vụ này là anh công trong Lưỡng Mang Mang. Ta từng viết một cái review ngắn về bộ này, đại khái là ta hận thằng công trong này, hận không băm vằm nó ra thành ngàn mảnh. Thật sự là cái yêu của Mộ Dung Hoài Tần khiến ta tức đến hộc máu, yêu vậy mà cũng là yêu ư? Cái kiểu ương ngạnh, giày vò, dối trá người khác, đấy mà là yêu ư? Yêu mà sẵn sàng làm tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn người đó chỉ để độc chiếm, thế mà cũng là yêu ư? Làm quái gì có cái kiểu yêu ngược đường như vậy. Thật sự đọc xong chỉ muốn khóc, khóc cho một Liễu Yển Húc mãi mãi không có được tự do, bị giam cầm bởi cái gọi là tình yêu đấy. Hạnh phúc đâu không thấy, yêu thương đâu không thấy, ôn nhu cũng chẳng có, chỉ thấy một chữ “tàn nhẫn.” Bức con người ta đến đoạn đấy mà cũng gọi là yêu, thì tình yêu còn có giá trị nữa không?

Mà Lưỡng Mang Mang là một, rồi lại còn Tường Phượng Lược Tình. Đọc bộ này một lần xong rồi chạy trối chết, thề không có lần hai. Đọc truyện giải trí mà như ôm cực tức vào người thì giải trí ở đâu ra, chỉ thấy mệt thân mệt xác, mà lại đau nữa. Nói chung thằng hoàng đế trong này cũng chẳng tốt đẹp hơn cái thằng Mộ Dung Hoài Tần bên trên bao nhiêu, nhưng cái kết nó còn mở để người ta còn hy vọng một chút, chứ cái kết Lưỡng Mang Mang thật ngang như cua bò, đọc xong hận không đập vỡ được cái màn hình máy tính. Biết khi yêu ai cũng có tính chiếm hữu cao, nhưng con lạy các cụ, các cụ vừa vừa cho con nhờ, các cụ đây là yêu người ta hay là các cụ định giết người đấy hả. Truyện chưa xong chắc người đã chết rồi, mà chả phải mình con đâu các cụ ạ, con người nó cũng có giới hạn, phải tự biết điểm dừng, đó mới là người thông minh. Còn các cụ yêu đến độ mù quáng, để rồi chẳng biết nên dừng ở đâu, rằng đâu là yêu mà đâu là chiếm hữu nữa. Cái cách yêu của các cụ, chẳng khác gì không chiếm được trái tim thì cũng chiếm được thân xác vậy á. Yêu thế thật uổng cho một chữ yêu.

Lại phải nói đến Tù Binh của Lê Hoa Yên Vũ. Thật sự thì mình thích Hoàn Nhan Tự trong bộ này hơn mấy anh công kia, nhưng vẫn không khỏi tức anh ách ra, nhất là mấy khoản anh cầm tù Tố Y hoặc lừa Tố Y chấp nhận vị trí Hoàng Hậu. Thật sự đọc đến đoạn đấy thương Tố Y lắm. Đọc nhiều bộ, không hiểu sao ta thích hình ảnh thụ như Tố Y, như đóa bạch liên vươn cao không nhiễm tì vết, không siểm nịch, không cúi đầu, nhưng vẫn là yếu lòng. Ta thích một Tố Y ngay thẳng, trung thực, cả một đời cống hiến cho đất nước để rồi chịu cảnh nước mất nhà tan, một Tố Y chỉ nghĩ cho bách tính mà không chịu nghĩ đến bản thân, một Tố Y dù có ở thân phận nào đi chăng nữa, vẫn chỉ là một Tố Y mà thôi. Ta thích một Tố Y cho dù có yêu Hoàn Nhan Tự, nhưng vẫn không thể quên nghĩa, vẫn là đặt nó ở trên tình cảm cá nhân. Càng yêu một Tố Y như thế, nhiều lúc ta càng cảm thấy muốn khóc, muốn cho Hoàn Nhan Tự mấy cái bạt tai. Hoàn Nhan Tự yêu Tố Y thật đấy, nhưng cái cách yêu có một chút gì đó trẻ con, muốn gì thì phải được nấy. Thật sự cái đoạn mà Hoàn Nhan Tự dùng người khác lừa Tố Y chấp nhận làm hoàng hậu ta đọc mà tức nghẹn cổ, chẳng thấy gì vui vẻ. Ép buộc thế có anh hạnh phúc thôi, em chả hạnh phúc mà người ta lúc đó cũng chẳng có hứng thú gì. Đã bảo rồi, yêu thì đừng có cưỡng ép, cứ để mọi thứ theo tự nhiên.

Nhưng mà biết, nếu nó không ngược, nếu các anh không bá đạo, nếu mọi chuyện cứ theo tự nhiên thì sẽ chả có đam mỹ để mà đọc.

Nhưng mà các anh ạ, có đầy anh công bá đạo mà em đâu có ghét, khiến em đọc đâu có tức, muốn nhổ vào mặt, muốn băm vằm. Chuyện gì cũng nên có chừng mực các anh ạ, các anh cho dù có là mấy thằng ất ơ không có thật là em vẫn có thể nguyền rủa các anh mỗi ngày, bởi cơ bản em cũng éo có chuyện gì thú vị để làm cả, mang các anh ra nguyền rủa cũng là một phương thức giải trí.

Pê ét: Cái này ta viết bởi đọc bộ Tịch Phi Dương Quang xong rất chi là ba chấm và ức chế. Đọc ngược lên ngược xuống xong HE là sao? Ta không phục cái HE đấy. Với cả chiều nay đọc lại Phượng Hậu ta là ta vẫn không phục cái màn anh bắt em lên làm hoàng hậu, hãn. Mà nhắc lại Phượng Hậu lại nhớ đến Thu Tư là sao? Tuy bộ này sau đọc ấm áp nhưng cái đoạn đầu thật khiến người ta đọc xong rồi thổ huyết >.<.

Another story

Tự hứa với bản thân là sẽ chăm chỉ viết blog hơn mà kết cục nó thế này đâu =)). Cơ bản là lười thì vẫn hoàn lười thôi, không có trốn đi đâu được. Gene cả mà, cả đời 17 năm lười rồi bây giờ làm sao tự dưng mà chăm cho được. Định mấy lần viết bài mới rồi đấy, nhưng xong toàn kiểu viết được nửa bài nằm lăn quay ra ngủ, nên thôi. Thể loại bạn trẻ là thể loại bó tay chấm com rồi nên các bạn thông cảm nhé.

Nhanh thật đấy, giờ đã là cô sinh viên đại học năm đầu rồi.

Trước khi đi thì cảm thấy hào hứng. Cái cuộc sống đại học tưởng chừng như chứ đựng vô vàn những điều thú vị có thể xảy đến bất cứ lúc nào, nên muốn đi lắm. Khi chờ visa thì cứ bồn chồn muốn đi, nhưng đến khi đi rồi thì lại không ra đâu vào đâu cả. Chẳng phải lần đầu xa nhà, nhưng là lần đầu sống xa bố mẹ, bỗng thấy lòng nao nao, nhiều lúc muốn cảm thấy khóc mà không khóc, tự hứa với bản thân phải mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Chỉ có 10 tháng thôi mà, đâu phải là quá lâu? Rồi sẽ lại về với bố mẹ, với thằng em trai thôi mà.

Tự nhủ thế, nhưng mà nước mắt nó có biết nghe đâu mà nó dừng. Đến mình nhiều khi còn chả nghe lời người lớn nữa là nước mắt.

Vậy là lại xách ba lô lên và bắt đầu một cuộc hành trình mới. Lần đi này sẽ không có bố mẹ ở bên, sẽ có nhiều trách nhiệm hơn lần đi trước. Nhưng mà sự đời đến đâu thì đến, cứ mạnh dạn bước đi trước đã rồi tính sau.

Buồn ngủ….

Mùa hè hạnh phúc của bạn nhỏ

Phát hiện ra hơn bốn tháng rồi đếch thèm viết blog =)).

Cái bệnh lười thì không phải nói, đứa nào chả lười, giữ được cái Tumblr với Twitter cũng là giỏi lắm rồi, lên wordpress phải viết nhiều ngại lắm, văn chương dạo này thô, lại còn ngắn cộc lốc ra, tại mấy năm vừa rồi viết tiếng Việt ít nên bạn trẻ bị mất gốc rồi =)). Với lại cơ bản cũng chẳng có chuyện gì để mà nói, mấy tháng vừa rồi đâm đầu vào mà làm mấy cái IAs với EE của nợ, tháng 5 thì cả tháng thi, ngủ chả được giấc nào hơn 4 tiếng (phịa thế thôi chứ bạn cuối tuần toàn chơi đến kiểu 4 giờ chiều mới dậy bởi cơ bản toàn ngồi net với cả xem phim đến 4, 5 giờ sáng mới đi ngủ, chuyện ngủ ít chỉ có trong tuần đi học thôi), bây giờ mới nhận được tin là đỗ IB với cả vào được đại học nên bạn mới thảnh thơi một chút. Hơn nữa về Hà Nội rồi nên tình hình là cũng tự nhiên thừa thời gian, xem phim mãi cũng chán, mà đọc nhiều thì mỏi mắt, thế nên bạn quay lại con đường viết blog thủa nào (với cả bạn dạo này lại dấn thân trở lại nghiệp đam mỹ, nghĩ cũng thương cái wp của mình bị bỏ bê bao tháng chỉ vì bệnh lười a).

Hè về mà chưa thấy vui đã thấy đau đầu, đời khổ như con chó :((. Thi IB thì được có 33 điểm, nhục nhã, bài EE của mình bị phang ngay cho con D, buồn lắm cơ :((. An ủi là bọn bạn năm nay đứa nào điểm cũng thấp lẹt tẹt, với cả bố mẹ cũng bảo là điểm thế cũng là được rồi, ít nhất còn đỗ nên không có cùng quẫn quá. Hẹn đi chơi với con bạn thân thì nó vướng thi, thi xong bà đi Vũng Tàu ngay nên sau 22 mới gặp. Mấy đứa khác thì cũng cảnh đi du học nên cũng bận bù đầu ra, nên bạn trẻ cứ lủi thủi ở nhà ngồi điều hòa xem phim, chứ ra ngoài được 3 phút bạn thật muốn giết người. Tuy là bên Bahrain nói sa mạc nóng, nhưng mà cái nóng của nó là nóng khô chứ không phải nóng ẩm như nhà mình, nên không có khó chịu bằng. Hơn nữa bạn ở bên đó đâu đâu cũng có máy lạnh nên chịu nóng thật ra ít bỏ xừ, trừ phi kiểu bạn đi học về bảo bố mẹ cho bạn đi bộ để chuồn đi ăn McDonalds với Fuddruckers thì lúc đó đi mới nóng thôi. Yêu Hà Nội thật đấy nhưng riêng kiểu nóng này là bạn đếch chịu được á. Lại thêm cái chuyện rất mệt mỏi là về nhà lại phải sống chung với gián =)). Hôm mới về đi tìm quần áo gặp con gián nó nằm chồm ồm trên cái vali bạn hét rõ to, mấy hôm sau làm quen lại với mấy bạn nên chai mặt đếch quan tâm, hôm nay có hai con mất dạy đang lúc mình tắm nó mò ra nên bạn cầm cái vòi hoa sen phi thằng, đếch biết nó chết không nhưng biết là nó biến, thế là được rồi. Bên kia nhà ở không thấy gián, về làm quen lại bạn toàn đi sợ mấy cái vớ vẩn bỏ xừ, kiểu đêm để máy tính dưới đất, bạn phải mở ra để nạp điện thoại (nhà nghèo ít ổ cắm =))) + download phim, nằm được một lúc chắp tay lên trán trằn trọc “liệu có con nào nó ỉa lên bàn phím mình không nhỉ?” Khổ, đi có mấy năm thôi mà nhà quê trông thấy =)).

Vấn đề nan giải nữa là phải đi làm visa đi học đau hết cả đầu, lên trang web của bộ ngoại giao mà mù mờ mệt lắm. Bọn nó còn đòi mình phải có chứng chỉ của TOEFL mới đau, thế là lại phải xì ra $18 gửi về Việt Nam. Tiền đã không có, còn bị mẹ trấn lột nữa, thế mà bây giờ còn phải xì ra, đời khổ ơi là khổ :((. Cái nỗi buồn là không để đâu cho hết á, nên mấy hôm nay chả ăn uống gì sất, còn sinh ra đau đầu :((. Cứ tưởng vào được đại học là hết nỗi lo rồi, ai ngờ. Mà thật ra riêng cái vụ đại học là cũng buồn lắm cơ. Hồi trước thì toàn đăng ký trường Mỹ, thật ra bạn cũng đã được nhận vào cái trường ước mơ của mình là Emerson rồi, nhưng khổ nỗi nó cho học bổng keo bỏ xừ, nhà bạn nghèo chắc phải bán thận đi mới đủ tiền nên bạn chuyển hướng sang Ireland cho nó lành. Nhiều khi nghĩ lại cũng thấy tiếc nhưng nhớ ra mình ở gần Anh nên lại phởn như con điên =)). Có lẽ tiếc nhất là vụ không thực hiện được lời hứa với thằng bạn là sẽ đi Mỹ học cùng nó. Thôi con ạ, cụ đếch có tiền để học. Bố mẹ mình thì nói chung là thích mình đi học châu Âu hơn là học Mỹ, bởi bố mẹ vẫn là thích văn hóa châu Âu hơn. Bố mình thì thủ thỉ là “con sang đấy bố còn có cơ hội sang thăm để uống bia.” Cơ bản ngày xưa bố mình học MBA ở Ireland mà. Mà con đi học xa dặn cái gì không dặn, dặn đúng câu “con sang đó nhớ thử uống Guinness con nhé,” nghe như thật.

Mà khổ lắm cơ, về Việt Nam mạng mẽo đâu phải là chậm, nhưng mà nó thất thường dã man. Cùng VNPT mà nhà bà chị họ thì vào xơi xơi, Facebook cũng ngon, thế mà nhà bạn lại phải chơi Hotspot Shield có đau không có chứ. Đau nhất là mấy kiểu đang ngồi xem vlog hay thì mạng nó yếu nó đứt :((. Đời khổ quá cơ :((. Mà nói đến vlog, hôm trước ngủ ở nhà chị họ bị bà tiêm nhiễm, cả đêm hai chị em toàn ngồi xem Jvevermind với Lâm Việt Anh. Thật ra xem cũng hay mà, rất chất, giải trí cho vui.

Dạo này từ hồi xem Les Mis xong bạn bị bấn anh Aaron Tveit, mà nhờ anh ý dạo này bạn sa lầy vào con đường nhạc kịch. Thật ra ngày xưa thì cũng xem kiểu RENT với cả Mary Poppins ý, bây giờ đi sâu hơn thấy nó hay hay. Chắc cũng nhờ bạn chịu khó xem Smash nữa :)). Thế nên là dạo này playlist là toàn Matilda rồi Kinky Boots rồi Cinderella. Trong mấy vở gần đây bạn thích nhất là Matilda, cơ bản ngày xưa cũng thích truyện đấy rồi, xem phim cũng thích nữa, mà kiểu lời nhạc cũng hài hài nên nghe càng sướng. Đợt này sang Ireland bạn nhất quyết là phải đi xem vở đó ở West Ends, không xem không được. Mà nói đến âm nhạc, dạo này bạn trẻ lại quay về với tình yêu là the Beatles, tối không ngủ được là lại lên Hey Dullblog đọc bài. Trên đó cả bài viết lẫn còm men đều rất sâu sắc. Cũng nhờ cái blog đó mà bạn mới dám down Ram về nghe, nghe xong tự chửi mình ngu =)). Nói thật bạn thích Paul McCartney nhưng mà album solo thì mới nghe ít thôi, bởi tính lười bẩm sinh =)). Có gu gồ rồi bấm cái nút download mà cũng lười, cơ bản lên ngay thepiratebay nó cũng có thiếu thốn qué gì đâu cơ chứ =)).

Nói chuyện quay lại với tình yêu cũ, đợt trước mới nghỉ hè, lúc trước khi bạn từ Bahrain về, lũ bạn bên đó nó cứ rủ đi xem Man of Steel suốt. Chỉ vì vụ đó mà bạn với mấy đứa nữa giận nhau, bởi bạn thì ghét Superman từ bé. Nhưng vấn đề là bạn nghe thấy người ta lại bỏ tiền làm cái phim nữa về Superman thì bạn lại thấy tủi thân cho bé Nightwing/Dick Grayson của bạn a :((. Thật sự mà nói thì bạn thích Nightwing hơn cả Batman cơ =)). Nightwing là một nhân vật đặc biệt bởi khác những siêu anh hùng khác, Nightwing được lớn lên từ Robin. Phần lớn các siêu anh hùng toàn người lớn không à, đâu có ai như Nightwing. Với lại cái quan hệ giữa Batman và Nightwing cực kỳ sâu sắc mà cũng rất là khó nói và phức tạp, nên bạn càng thích. Với cả Nightwing đẹp giai :”> (nói cho cùng thì vẫn là hám giai). Đến khi bạn quay về Việt Nam thì quay lại với tình yêu cũ từ thủa còn thơ là anh Đoàn Dự =)). Nói thật trong tất cả các truyện của KIm Dung bạn vẫn thích nhất là Đoàn Dự, bởi bạn thấy cơ bản đây là một nhân vật rất đặc biệt – nói yếu thì không phải yếu, nhưng kiểu không thích học võ mà toàn học phải mấy cái môn lợi hại, công lực đầy mình, Thế Tử học hành tử tế nhưng dai bỏ xừ, bám người ta như bám đỉa, mồm miệng dẻo quặt ra, hám gái như cha nhưng phúc không bằng cha, mặt thỉnh thoảng kiểu ngu ngu đần đần, lớn tướng mà vẫn nũng nịu với mẹ, vô đối không ai bằng =)). Các bạn cứ bảo Đoàn Dự giỏi nhất là Lăng Ba Vi Bộ với Lục Mạch Thần Kiếm gì gì, bạn thấy Dự nhi giỏi nhất là màn võ mồm, đọc từ đầu đã thấy ấn tượng bạn nhỏ quả đấy. Thật sự thì đến cuối bạn vẫn không hài lòng cái kết cho lắm, bởi Đoàn Dự nói chính ra là người yêu cái đẹp, theo đuổi Vương Ngữ Yên cũng chỉ là vì nàng giống tượng Thần Tiên tỷ tỷ thôi, nên để cho hai người đến với nhau thấy kiểu gì ý, thà cho em Mộc Uyển Thanh còn hơn (là mình mình đã cho anh Tiêu Phong rồi). Mà bạn Dự cũng nhiều khi vô duyên bỏ xừ, kiểu kết nghĩa anh em với Hư Trúc việc quái gì phải lôi Tiêu Phong vào =)).

Đấy, lâu không viết blog ức chết, viết nhiều dã man. Thôi bạn tự hứa về sau bạn sẽ chăm chỉ (mình thật bựa =)))

Tâm

Anh làm nhớ nó đến Tâm. Tâm với mái tóc ngắn ngủn của nó và cái phòng bừa không thể chịu được. Tâm với chiếc xe đạp gầy và con mèo nằm gọn ở rổ. Tâm với chiếc mũ lưỡi trai nó luôn luôn đội và những cú đá rất chuẩn xác. Tâm của nó những ngày lớp 7 nắng vàng hoe và nó cảm giác như cả thế giới đang chống lại nó.

Nó nhớ Tâm.

Lâu lắm rồi nó không nghe thấy tin. Nó vẫn nhớ được nhà của Tâm, thế mới giỏi chứ. Nó chỉ sợ hè này về, nếu nó đến tìm, Tâm đã chuyển đi nơi khác rồi. Trong tất cả những người nó quen từ hồi cấp 2, nó vẫn muốn tìm lại Tâm nhất, bởi vì Tâm là người đã giúp nó trở thành nó ngày hôm nay. Bởi vì trong tất cả mọi người, Tâm là người duy nhất luôn luôn ở bên nó những năm lớp 7 ấy, là đứa nó gặp cuối cùng trước khi nó rời máy bay sang Bahrain cái ngày Valentine bốn năm về trước. Bởi vì trong tất cả những kỷ niệm thân thương của nó về cấp 2, Tâm là kỷ niệm hạnh phúc nhất và sáng nhất trong nó.

Nếu không có Tâm, lớp 7 sẽ chẳng vui đến thế với nó.

Lần đầu tiên nó bùng học là với Tâm, hai đứa rủ nhau đi ra hàng trà sữa ngồi lai rai. Lần đầu nó vào hàng net cũng là với Tâm. Lần đầu tiên nó làm sinh nhật với ai đó cũng chỉ là với Tâm. Nó thích Tâm, bởi Tâm chịu đèo nó ngang dọc phố phường, đi mua sách, đi thuê truyện. Trong mưa Tâm đèo nó về nhà, chỉ cho nó đường tắt, cả hai đứa ngồi cười như một con điên bởi mọi người cứ tưởng Tâm, với cái thân hình dong dỏng, gầy gò của nó, là bạn trai nó. Nó nhớ những ngày Tâm với nó ngồi bàn cuối, hai đứa nằm vật ra hoặc đánh bài, những khi Tâm cho nó chép Lý còn nó giúp Tâm học mấy môn xã hội. Nó nhớ Tâm nhiều lắm, bởi Tâm là đứa khiến nó cắt phăng đi mái tóc dài năm lớp 7.

Nó thật sự muốn tìm lại Tâm.

Có lẽ, hè này nó sẽ mò mẫm lại con đường xưa kia để tìm đến nhà Tâm, chỉ để hỏi xem Tâm nó có nhà không. Nó chỉ muốn tìm lại Tâm một lần nữa thôi…

Mommy

Lâu lắm rồi nó không có dùng WordPress riêng của nó. Cũng phải vài tháng rồi. Có lẽ là bốn. Nó cũng không nhớ rõ nữa. Dạo này trí nhớ nó hơi tồi, nhất là với thời gian. Năm cuối rồi, để ý đến ngày tháng có ích lợi gì đâu cơ chứ, chỉ tổ mệt thêm mà thôi. Để ý, cũng có làm gì được đâu.

Mẹ nó với em nó về nhà rồi. Nhà ấy. Ở Hà Nội.

Tối qua lúc giúp mẹ xếp đồ nó bỗng cảm thấy nhói nhói, tiếc, có lẽ bởi nó đã quyết định không về. Lâu rồi nó không có thấy mùa đông Hà Nội. Nó nhớ cái lạnh buốt xương, nhớ bầu trời xám xịt và mâm cơm nóng hổi của bà nội nó. Nó nhớ nhiều thứ lắm, nhưng có lẽ chỉ là nhớ nhà mà thôi. Bốn năm đi rồi nó vẫn nhớ. Nhà mà, làm sao mà quên được cơ chứ. Đi bao nhiêu lâu, nhớ thì vẫn cứ nhớ. Chỉ là nó tự nhiên muốn được về với mẹ mà thôi. Nó biết, nó về thì cũng chỉ ru rú ở nhà làm bài chứ đi đâu đâu, đã thế lại phải tha lôi cả đống sách vở lỉnh kỉnh nữa. Nhà cũng đâu còn có cái bàn làm việc tử tế nào vừa với nó đâu chứ. Nó tự nhủ là nó làm thế là đúng, cho dù nó vẫn cứ thấy tiếc.

Cũng đã lâu lắm rồi không chỉ có hai bố con ở với nhau.

Nó vẫn còn nhớ cái năm nó học lớp 3, mẹ nó đi Nhật, hai bố con ở với nhau một tháng trời, bữa ăn chỉ có rau cải xàu với râu mực, ngày nào cũng thế, khiến cả ông nội nó mỗi khi lên ngủ cũng phải kêu. Năm nay nó lớp 12 rồi, cũng phải chín năm rồi chứ đâu có ít. Có lẽ nó đã quên mất cái cảm giác không có mẹ ở nhà, quên mất những ngày bố mẹ nó thường hay đi công tác, để nó ở nhà một mình với ông. Ừ, chắc có lẽ chỉ thế mà thôi. Hơn nữa, giờ nó lớn rồi mà, cũng đâu có ngủ với bố mẹ như xưa nữa, nên cũng không sao đâu.

Đấy là nó tự bảo nó thế thôi.

Nó vẫn nhớ mẹ.

Căn hộ không rộng như nhà nó, nhưng mà không có mẹ, có em nó, vẫn cảm thấy trống vắng sau ý. Thiếu một cái gì đó mà nó không thể diễn tả được. Nó nhớ mẹ. Cho dù có nhiều lúc nó cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu, mẹ vẫn là mẹ nó, và nó vẫn yêu mẹ nó mà. Mẹ. Nó nhớ mẹ.

Nó muốn khóc.

Những cuốn sách dang dở và kẻ lười biếng

Nó là đứa thích đọc sách. Từ nhỏ, nó đã đọc nhiều rồi. Sau này lớn lên, nó càng đọc nhiều hơn nữa. Trong sách, nó tìm được sự ấm áp, thân thương của một người bạn. Trong sách, nó không còn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo nữa. Sách là tất cả của nó – giấc mơ, hạnh phúc, khát vọng. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nó luôn luôn có sách ở bên.

Nó thích đọc, nhưng nó cũng lười. Có những ngày, nó có thể đọc xong vài cuốn sách, nhưng cũng có những đợt hết mấy tuần nó mới đọc được xong một cuốn. Như với viết lách, nó có hứng thì mới đọc sách được. Hơn nữa, sách mà nó phải đọc cho trường hoặc về chủ đề nó không hẳn thích cho lắm, bao giờ nó chẳng đọc lâu hơn. Nó thích đọc sách đâu có nghĩa là nó thích tất cả các loại sách.

Chính ra là nó định dành cả hè này để đọc sách đấy chứ. Tủ sách nó chứa đầy những quyển sách nó mua về mà chưa có dịp để đọc. Vậy mà vẫn không được. Hè, nó có được nghỉ đâu. Đi làm, rồi lại làm bài tập thầy cô giao nữa, lấy đâu ra thời gian mà đọc với chả viết. Cả một cái list dài dằng dặc mà nó mới đọc được có vài ba cuốn. Còn hơn cả chục cuốn sách nó bắt đầu đọc mà vẫn chưa xong cơ. Này thì Brideshead Revisited này, Norwegian Wood này, Sputnik Sweetheart, rồi cả One Flew Over the Cuckoo’s Nest nữa. Còn có kiểu trường hợp cá biệt như Tinker Tailor Soldier Spy. Cuốn đó, nó còn có vài chục trang nữa là xong, ấy mà mấy tháng rồi nó chả rờ tới. Chắc tại nó mắc phải sai lầm là xem phim trước, nên bây giờ nó lười. Ấy là chưa kể đến Catch-22 đấy nhé – nó đã chịu đọc nốt mấy chương cuối đâu.

Mệt.

Dạo này nó tránh mấy cuốn sách nó bảo là “nặng nề,” dạng như Brideshead Revisited hay Catch-22 ý. Nó muốn thoải mái một chút, đọc cuốn sách nào đó vui vui, trẻ trung một chút. Thế mà nó lại đâm đầu vào đọc The Fault in Our Stars. Hay thật đấy, nhưng nó đau, nó buồn. Nó mong Paper Towns, Will Grayson Will Grayson và Looking for Alaska sẽ đỡ hơn một chút. Lâu lắm rồi nó không đọc được cuốn nào khiến nó cười một cách vui vẻ và thoải mái cả. Đến đọc biography của the Beatles mà nó còn khóc được nữa mà.

Hôm trước nó vừa mới phải bỏ dở the Fellowship of the Ring để đọc Macbeth cho bà cô tiếng Anh. Đọc xong, nó chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Cái theme theo nó thì cũng từa tựa Hamlet, nhưng Hamlet hay hơn. Tuy vậy, nó thích Macbeth bởi nó thích Lady Macbeth. Nhưng với nó, cái kết đến nhanh quá, hoặc có thể là tại nó speed-read. Nó làm sao biết được, dù sao thì Macbeth cũng không hẳn là một vở kịch nó quá thích hay gì. Mọi người khi nhắc đến Shakespeare thường nói về kịch của ông, nhưng riêng nó, nó thích sonnet của ông hơn. Từ bé, nó đã thích thơ rồi mà.

Hiện tại, nó đang phải đọc lại cả bộ Sherlock Holmes của nó. Thì tại nó muốn viết cái EE về Sherlock Holmes mà. Nhưng mà dạo này nó đọc chậm lắm. Chắc tại nó mệt. Thiếu ngủ nữa. Nó vừa viết mà ngáp ngắn ngáp dài. Người đâu mà chán…

Con yêu sách đấy, ấy mà nó vẫn còn lười lắm…

Hà Nội trong mắt kẻ xa nhà

Dạo này thấy nhớ nhà ghê gớm. Chắc tại thu sắp về, sắp tốt nghiệp nữa rồi. Đã lớp 12 rồi đó. Vẫn còn nhớ cái ngày đầu bước vào lớp một, con bé năm tuổi ngây ngô không viết không đọc, giờ đã thế này rồi.

Càng nhớ Hà Nội, lại càng thấy nhớ cái sự hồn nhiên, trong sáng của một thời trẻ thơ, nhớ những nụ cười không vướng muộn phiền, nhớ đứa bé hồi nào vẫn có một lòng tin vào cuộc sống, nhớ những hạnh phúc đã mãi mãi trở thành ký ức.

Hà Nội à, người đi xa nhớ, nhưng người ở lại liệu có nhớ hay chăng? Biết bao con người trên những đường phố đông đúc đó, liệu có ai nhớ tới kẻ xa quê này, nhớ lấy đứa con lạc lõng của Hà Nội thân yêu?

Hà Nội à, người đi xa thương, nhưng liệu trong tim Hà Nội còn có kẻ nhớ nhà này?

Trời tháng tám bên này nóng ẩm. Tháng tám, nhắc đến là nhớ một Hà Nội chớm thu khi nào. Nhớ những cơn mưa dai dẳng không ngứt. Hà Nội trong mưa không đẹp như nó vẫn hay tự tưởng tượng, không lãng mạn như những cảnh trong các câu chuyện ngắn của nó. Hà Nội trong mưa bình dị lắm. Nó không đẹp – các đường phố bẩn, bùn và nước, ngập và khói xe bay lên. Hà Nội trong mưa không đẹp, nhưng với nó, dù có thế nào, Hà Nội vẫn đẹp.

Nó đã đi Sài Gòn, đi Đà Nãng, đi Nha Trang, đi Huế, đi nhiều miền trên đất nước. Cho dù nó có thích cái sự bình yên của Đà Nẵng, cho dù nó có thích những trưa nắng vàng của Hội An, thích cái sự sôi động của Sài Gòn, nó vẫn yêu Hà Nội nhất. Hà Nội trong mắt nó không phải chỉ là một thành phố đông đúc và xuống cấp như bố mẹ nó nhìn. Hà Nội trong nó có cái gì đó lãng mạn, có cái gì đó nhẹ nhàng, thấp thoáng bóng dáng của những cô gái thành thị xưa kia. Hà Nội thanh lịch, hiền dịu. Có lẽ, chắc tại từ trước tới nay nó vẫn thích đọc Vũ Bằng, Thạch Lam tả Hà Nội.

Lâu rồi, nó không thấy thu Hà Nội, hay mùa Tết. Nó nhớ, nó thèm một cách ghê gớm. Nó chờ không nổi cái ngày nó có thể lại trở về Hà Nội mà sống. Người khác nghĩ gì về Hà Nội chứ Hà Nội trong tim nó, Hà Nội nó yêu là một Hà Nội của cốm thu xanh, của hoa sen mùa hè, của hoa sữa thơm lừng và làn gió dịu, của cây bàng lá đỏ và những con phố cổ ngoằn nghèo, của trời đông xám xịt và bắp ngô luộc ấm áp, của pháo hoa ngày giao thừa và nước hồ gợn sóng. Hà Nội của nó dù có thế này vẫn đẹp lắm, vẫn thanh thoát, vẫn dịu dàng.

Hà Nội à, người đi rồi Hà Nội có nhớ cho?

Việt Nam và hôn nhân đồng tính

Thì là cũng đã viết một bài dài ngoằng ngoặc về cái chuyện này rồi, cơ mà bài đó là tiếng Anh. Vẫn là muốn viết một bài tiếng Việt cơ, cho nó thỏa chí. Hơn nữa, cũng để nhiều người đọc được hơn, chứ tiếng Anh của mình sai tùm lum, ai chịu nổi. Chưa có tính đến cái hình nền đó nhé…

Cái hôm đọc trên Hufftington Post là VN đang suy nghĩ dự định sẽ hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, mình shock lắm chứ. Tưởng bản thân nhìn nhầm, nhưng rõ ràng là VN mà. Thật sự, có bảo mình trong mười năm, hai mười năm nữa, mình cũng chẳng tin sẽ có chuyện như vậy xảy ra đâu. Tuy là tin vào nước mình thật đấy, yêu nước mình thật đấy, nhưng thật sự, đây là điều khá phi hiện thực. Ít nhất là đối với mình. Từ trước đến nay, trong xã hội nước mình, những việc về giới tính, tình dục, mọi người đâu có nhắc đến nhiều. Phần lớn, toàn thấy né tránh mấy cái vấn đề tế nhị này mà thôi.

Vậy tại sao lại đề cập đến hôn nhân đồng giới vào lúc này?
Xã hội Việt Nam hiện nay đúng là cũng đã trở nên cởi mở và chấp nhận hơn rất nhiều so với xưa, nhất là giới trẻ. Cộng đồng LGBT cũng đã trở nên mạnh hơn, mọi người cũng đã bắt đầu dũng cảm để come-out, cũng có những đám cưới đồng tính, và hiện nay, VN cũng có cả PFLAG nữa. Nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, cũng lên tiếng ủng hộ người đồng tính và hôn nhân đồng tính. Tuy vậy, những con người đó vẫn chỉ là thiểu số mà thôi. Phần lớn xã hội VN hiện nay không hiểu hết về đồng tính – nó là gì, tại sao, vân vân và vân vân. Trong mắt họ, đồng tính vẫn là một cái tội, một cái bệnh, một phong trào, cái tính a dua, đua đòi của trẻ con mà thôi. Họ coi như những con người đó không tồn tại trong xã hội này, và nếu họ có nhìn, thì họ nhìn những con người đó là những quái vật, những kẻ tội đồ cần phải sửa sai.
Tôi không phải là một đứa rành về luật pháp hay chính trị VN, cơ bản vì tôi vốn không phải là một fan của chính trị. Hơn nữa, tình hình chính trị ở VN đối với tôi là khá rắc rối, và hơn nữa, có quá nhiều chuyện tôi thật sự không muốn nhắc đến. Nhưng riêng chuyện hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đối với tôi là một chuyện hệ trọng, không chỉ bởi cá nhân tôi, mà còn bởi vì tôi thật sự ủng hộ và tin vào quan hệ đồng tinh. Tuy nhiên, đối với cách nhà nước VN đang xử lý vấn đề này, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một bước đi đúng?

Khi nói đến đồng tính, một trong những vấn đề quan trọng nhất, khó nhất và cũng nhạy cảm nhất chính là hôn nhân. Ngay cả những nước tự coi mình là tiên tiến như nước Mỹ cho đến nay cũng chưa có hoàn toàn đồng ý về vấn đề hôn nhân đồng tính. VN mình cũng chẳng phải Canada hay Hà Lan, vậy tại sao lại nhảy ngay vào vấn đề hôn nhân đồng tính trước tiên, trong khi đa số vẫn không hiểu đồng tính là gì, và họ vấn bám vào cái gọi là “thuần phong mỹ tục” để định nghĩa hôn nhân. Như vậy, bản thân tôi nghĩ trước khi cân nhắc việc hôn nhân, tại sao không đề cập đến các vấn đề quan trọng khác như bình đẳng, ngăn ngừa phân biệt, áp bức, đưa ra các mức xử khác nhau cho hate crime, vv…vv. Bản thân mình thật sự rất muốn VN hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, thật sự, bởi nó không chỉ là một điều vô cùng tuyệt vời, nó còn khiến mình cảm thấy tự hào hơn rất nhiều về đất nước của mình. Nhưng hiện tại, nó vẫn là một điều gì đó không thể, khi mà có nhiều người còn không cảm thấy thoải mái khi biết rằng có người đồng tính trong đất nước của mình.

Theo ý kiến và kinh nghiệm riêng của tôi, tôi nghĩ trước khi mình bàn đến một vấn đề nhạy cảm và khó như hôn nhân đồng tính, thì trước hết, mình phải làm sao để khiến mọi người có một cái nhìn thiết thực về đồng tính. Có thể tăng các bài viết, đưa tin trên các kênh truyền hình lớn, tổ chức các campaign để giúp mọi người hiểu rõ hơn về đồng tính và cộng đồng LGBT, cũng như những vấn đế khó khăn họ đang gặp phải khi sống ở VN. Tuy rằng có rất nhiều tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận đang cố gắng thực hiện những hành động này, sự ảnh hưởng của chính là rất nhỏ. Như đã nói như trên, hiện nay mọi người không hiểu hết được đồng tính là gì. Trong đầu óc họ, họ nghĩ rằng đồng tính là chỉ một người đàn ông rất phụ nữ, hay những người thích mặc quần áo nữ và trang điểm (camp gay), và les là những người phụ nữ rất đàn ông. Đây không phải là một bức tranh đúng về đồng tính. Giới trẻ hiện nay đang trở nên rất cởi mở và chấp nhận về vấn đề này bởi họ có ảnh hưởng từ báo chí và các chương trình trên toàn thế giới. Tôi nghĩ, tuy cũng đã có người trở nên cởi mở hơn, những người lớn tuổi và những bậc phụ huynh chính là những người mà mình phải thuyết phục rằng đồng tính không phải là cái bệnh, mà con người sinh ra đã thế. Họ là con người, và họ đáng được hưởng quyền lợi của con người.

Đây là cả một quá trình dài lâu và nhiều gian khổ. Mục tiêu cuối cùng của mình sẽ vẫn là để hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và xã hội chấp nhận những người đồng tính, nhưng mình phải khiến mọi người hiểu được trước đã. Đến bây giờ, nhiều người trong xã hội vẫn nghĩ rằng đồng tính là một lựa chọn, một cuộc sống tạm thời, và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục và truyền thống của dân tộc, một điều mà có lẽ không chỉ là sự ảnh hưởng của người Pháp mà cũng là bởi cái nền Nho giáo của đất nước ta. Đã biết bao năm, mọi người vẫn tin rằng một người đàn ông chỉ thật sự thành công khi họ có gia đình và con cái, cũng như phụ nữ đến tuổi thì phải gả chồng, chứ sao cứ ở vậy mãi được. Thật sự, nó làm tôi nhớ đến những gì tôi đọc được về những năm năm mươi ở Mỹ. Tuy vậy, khi đọc các trang báo mạng như VN Express, Vietnamnet, hay Dân Trí, tôi có thể thấy rằng hiện nay đã có dấu hiệu mọi người trở nên thoải mái hơn khi nói về vấn đề này và chịu tìm hiểu về nó. Tất nhiên, vẫn còn có trường hợp các bậc phu huynh và cha mẹ tìm mọi cách để thay đổi con cái, đưa con lại với “đời thường.” Tôi nghĩ, điều này cũng là một phần bởi nước ta thiếu tin và chân dung xác thực về người đồng tính, cũng như tư liệu cần thiết trong nước. Tôi tự hỏi, sẽ phải làm ra sao để khiến mọi người đồng ý với một vấn đề họ còn chẳng biết là về gì?

Nếu như Việt Nam, bằng một sự kỳ diệu nào đó, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, đó sẽ là cả một sự phấn đấu và thành công. Đất nước đầu tiên ở châu Á! Bản thân mình luôn nghĩ đó sẽ là Nhật, hoặc Đài Loan, hoặc Hong Kong chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu không thể thay đổi ý kiến của mọi người và cách họ nhìn nhận người đồng tính, thì việc này sẽ khiến mọi người cảm thấy bức xúc và tức giận hơn nữa với chính phủ. Nhưng mình tin rằng sẽ có rất nhiều người ủng hộ bước đi này, cho dù họ chỉ là thiểu số.

Và cũng như mình đã nói, mình khá là nghi ngờ sự thành công của việc này. Hiện nay, VN cũng đã có khá nhiều vấn đề phải giải quyết như tranh chấp trên biển Đông, giáo dục, rồi dân số nữa. Mình nghĩ chính phủ cần phải cải thiện tình hình đất nước trước đã, nhất là khi có nhiều người còn đang sống trong nghèo đói và không được học hành tử tế.

Tôi mong đến một ngày tôi có thể nói với các bạn tôi rằng “Hey, đất nước của mình là nước đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đấy!” Bây giờ thì thật sự, tôi không thể không tự hào hơn khi được là người Việt Nam.

Of fears, first job, and the feeling of fucked up

Nó sợ.

Lúc viết, tay nó run run. Nó biết, thể nào cũng có chuyện mà. Cũng là tại nó ẩu đoảng đi, nhưng đây không chỉ còn là một cái con tính sai trong bài kiểm tra toán, hay quên không tắt bếp nữa. Cái này là cả một bài báo đấy nhé. Ít nhất là nó cũng chỉ có một lỗi sai mà thôi, nhưng nó vẫn sợ.

Mặt nó nóng bừng, tay nó run run. Nó còn chẳng viết nổi cho hết cái bài của nợ về lễ bế mạc Olympics kia. Biết ngay mà. Sáng nay nó ra khỏi nhà, nó đã biết hôm nay không phải là ngày may mắn của nó. Thật là, nhiều khi nó muốn đập đầu vào tường quá đi.

Nó vẫn run. Nó sợ. Nó không biết ngày mai sẽ như thế nào, rồi nó sẽ phải làm gì nữa.

Chú phụ trách nó bảo là không có vấn đề gì đâu, lần sau phải chú ý hơn thôi. Nó không có gì phải sợ cả. Chú ý hiền lắm, làm nhớ nó lại thầy dạy tiếng Anh đầu tiên của nó. Tên thầy khác chú, nhưng gần gần giống nhau. Tự nhiên nó thấy nhớ thầy. Ngày xưa, thầy quý nó nhất lớp, đám cưới thầy thầy cũng mời nó đi dự. Nó nhớ ngày xưa, nó hay gặp thầy ở Ciao, thầy hay vẽ tranh lên khăn giấy tặng nó. Có lẽ mùa đông này, nó sẽ đi tìm lại thầy…

Không có việc gì, nhưng mà nó vẫn sợ đi. Từ trước tới nay, nó đâu có giỏi mấy việc này. Ai chẳng biết, con người trong đời không tránh được mắc phải sai lầm. Nó là con người, dù sớm hay muộn, nó sẽ mắc phải lỗi lầm. Chỉ là, nó vẫn muốn tránh né điều đó thôi. Tránh được đến đâu thì hay đến đó, nó nghĩ, nên nó sợ nhất là gặp phải lỗi lầm gì đó. Nó sợ, nên nó tránh né, nó che dấu. Nó sợ bị khiển trách. Mười sáu rồi, nó vẫn sợ điều đó ghê gớm, nhưng nó vẫn mắc phải nhiều lỗi lắm.

Nhiều khi nó ghét bản thân mình.

Nó ghét bản thân mình vì cư xử như trẻ con. Chú ý không có khiển trách nó, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi mà sao nó run thế, sao mặt nó cứ nóng bừng lên. May mà da nó không trắng như bố nó, không thì chắc mọi người sẽ thấy nó hết. Nó viết bài này tiếng Việt bởi vì nó muốn tìm một sự ấm áp, một cái gì đó của riêng nó. Nó chỉ còn có cái này thôi, tiếng nói của nó. Nó muốn tìm sự cảm thông, sự vỗ về từ một cái gì đó quen thuộc.

Nó muốn trở về ngày xưa.

Nó vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi. Nó vẫn sợ bóng tối, vẫn sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ mù và chẳng nhìn được gì nữa. Nó vẫn sợ cái chết. Không hẳn bởi vì nó không muốn chết, mà nó không muốn rời xa tất cả mọi thứ mà nó yêu thương, nhưng con người nó quen biết. Nó sợ cái ngày bố mẹ nó mất, ông bà nó mất, rồi đến anh chị em họ của nó. Nó không muốn xa ai cả. Nó biết con người ai chẳng phải chết, ai chẳng phải nhắm mắt xuôi tay, nhưng nó vẫn không muốn. Nó không muốn một ngày tỉnh dậy và chẳng có ai ở bên nó cả.

Nó biết, nó làm lộn tung tất cả. Nó không biết bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ. Chú phụ trách vẫn chỉ nhẹ nhàng bảo nó rằng đó là bài đầu của nó, không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, rồi chuyện sẽ qua đi mà thôi, không sao cả.

Nó vẫn sợ. Nó vốn là đứa giàu trí tưởng tượng, nó có thể nghĩ đến hàng chục hoàn cảnh khác nhau mà việc này sẽ trở thành một vấn đề lớn. Tất nhiên, có thể nó sẽ không xảy ra, nhưng ở đời, ai mà biết được cơ chứ.

Chú vẫn bảo nó là chú ý lần sau thôi, không có việc gì cả. Không sao cả đâu.

Nó vẫn sợ. Bỗng nhiên, nó muốn được ai đó ôm vào lòng, muốn được gặp chị họ nó. Sẽ như ngày xưa sau mỗi bộ phim kinh dị, chỉ cần nó nắm tay chị thật chặt, không quay ra ngoài, là nó sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Có chị ở đây, chẳng ai sẽ làm gì được nó. Nó muốn có ông nội, ông nội yêu nó lắm, sẽ chẳng bao giờ để chuyện gì xảy ra cho nó cả. Ông sẽ luôn luôn bảo vệ nó.

Nó muốn khóc, nhưng nó không khóc được. Nó không được tỏ ra yếu đuối, nhất là trong lúc làm việc.

Nó chỉ muốn hết sợ thôi.